Chương 79: Động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới

157 3 0
                                    

Editor: Diệp Tử

Converter: Twinsyl

.............

Nhận ra được mình đang nằm trên chỗ nào, sắc mặt cô bỗng chốc đỏ lên, vội vàng chống mặt cỏ đứng dậy, ánh mắt lại chú ý tới mấy sợi tóc kia.

Ban đầu ở trên ngực anh, lần va chạm này, mấy sợi tóc kia cũng đã chuyển động, hiện tại liền ở trên cổ anh, sợi tóc rung chuyển trong gió, đang một chút một chút cọ vào mặt anh.

Cảm giác được mặt có chút ngứa, Hoàng Phủ Quyết theo bản năng giơ tay muốn gạt nó đi.

Nhìn thấy ngón tay anh duỗi hướng mấy sợi tóc kia, Cam Viện trong lòng quýnh lên, vội vàng chạy lại đây, đè lại bàn tay anh một phen.

Hoàng Phủ Quyết bị động tác của cô làm cho kinh động, nghi hoặc mà nhìn về phía mặt cô.

"Em......"

"Cái kia......" Cam Viện vội vàng duỗi tay trái qua, thuận tay kéo xuống mấy sợi cỏ trên đầu anh, "Trên đầu anh, có cọng cỏ!"

Ngay cả khi trong tay cô là thiên niên kỉ ( ? ), anh hiện tại cũng không nghĩ để ý tới.

"Đi xuống!"

Anh quát khẽ ra tiếng.

Vừa mới bị cô đánh vào chỗ chí mạng, bây giờ, cái nữ nhân đáng chết này lại muốn chết mà ngồi trên eo anh, kích thích như vậy, anh làm sao mà chịu được?

Cho rằng cô sẽ nguyện ý mà ngồi ở trên người anh sao?

Nếu không phải vì mấy sợi tóc kia, cô cũng lười chạm vào anh.

Cam Viện nhanh chóng từ trên người anh đứng dậy, kéo kéo quần áo trên người, lại vội vàng nhìn về phía anh.

Lại nói tiếp, tóc đâu?

Cô nhanh chóng nhìn lướt qua, cũng không có bóng dáng mấy sợi tóc trên người anh đâu, hẳn là lúc cô ngã nó đã đi đến nơi nào rồi?

Cô trong lòng thoáng thả lỏng, đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, dư quang khóe mắt lại thấy trên cổ áo anh lộ ra vài sợi tóc đen ngắn ngủn.

Đáng chết!

Ông trời cũng đối nghịch với cô mà.

Cam Viện âm thầm cắn răng.

Như thể chứng minh có cô thấy rằng, trong gió nhẹ, căn tóc kia cũng nhẹ nhàng mà quơ quơ.

Bất đắc dĩ, cô đành phải đi đến trước mặt anh.

"Hoàng Phủ tiên sinh, tôi...... Tôi chắc không làm anh đau đi?"

Trên mặt làm bộ quan tâm, trong lòng lại tự hỏi, làm thế  nào mới có thể lấy tóc kia về.

"Không sao đâu."

Nam nhân thì thầm, thanh âm có điểm khàn khàn.

"Vậy là tốt rồi." Cô cười nâng lên hai tay, giúp anh vỗ vỗ áo sơ mi, "Xem anh kìa, trên quần áo đều là cỏ."

Kết quả là, tóc vẫn ở cổ anh, không chút nhúc nhích.

"Cổ áo cũng bị vẹo cả rồi......"

Cô giơ tay duỗi hướng cổ áo anh, trong lòng quyết tâm phải lấy được căn tóc kia.

Đầu ngón tay vừa mới đụng tới áo sơ mi của anh, cổ tay cũng đã bị anh nắm lấy.

"Cam Viện, em có biết em đang làm gì không?"

Nam nhân cúi người hướng tới gần cô, ngữ khí trầm thấp mà nguy hiểm.

Ngước mắt, nhìn thấy tóc dưới cổ anh, cô khẽ nâng mặt, ho mạnh một cái vào cổ anh, mượn cơ hội để thở.

Rốt cuộc căn tóc kia cũng rời khỏi cổ áo của anh, nhẹ nhàng mà trượt xuống dưới.

Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn lui ra, eo đã bị bao lại bởi cánh tay nam nhân, dùng sức mà ôm cô vào trong lòng ngực.

"Hoàng Phủ Quyết, anh buông ra!"

Muốn ôm liền ôm, cô không phải là búp bê Tây Dương.

"Cam Viện." Nam nhân nhìn gần vào đôi mắt cô, "Em rốt cuộc muốn làm gì?"

Trước đây, đối với anh lúc nào cũng lãnh đạm.

Nhưng bây giờ, ra ngoài cùng anh cưỡi ngựa còn không tính, lại còn giúp anh sửa sang lại quần áo, nữ nhân này......Cô ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

"Đây là anh ôm tôi, không phải tôi ôm anh, ngay cả khi anh muốn làm gì, cũng là anh mới trả lời rồi đấy sao?

Anh nhướng mày, chợt, giương môi.

"Ý của em là, muốn tôi chủ động?"

Nam nhân quả nhiên là loài động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, lúc nào cũng đều nghĩ về việc này.

"Ý của tôi là, anh buông ra!"

Cô dùng sức muốn rút cánh tay về, anh lại siết chặt cánh tay, ban đầu khoảng cách của hai người cách nhau không nhiều lắm, ngay lập tức liền trở thành con số 0.

Ngực cô bị ép vào anh, còn eo anh thì áp vào người cô.

.............


[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ