Editor: Diệp Tử
Converter: Twinsyl
............
Quả nhiên, cẩn thận mấy cũng có sai sót.
Cam Viện tự nhận chính mình cũng đã đủ thận trọng, không nghĩ tới Hoàng Phủ Quyết sẽ từ những chi tiết này mà nhìn ra sơ hở.
Xem ra, đêm đó cố ý làm Cam Đường bảo cô đến thư phòng, bất quá chính là anh thử mà thôi.
Người này, tâm tư kín đáo, cô cũng muốn thán phục.
Trong lòng cảm khái, cô chỉ là bình tĩnh mà đứng tại chỗ, không nói một lời, người thông minh trước mặt, nói dối chỉ có có thể biến khéo thành vụng.
Cho rằng cô sẽ hoảng loạn, cho rằng cô sẽ lại tìm cớ......
Nhưng không.
Nữ nhân trước mắt chỉ là bình tĩnh, nhìn anh qua cặp kính phẳng chết tiệc kia, trong ánh mắt...... Thế nhưng lại có một chút oán giận.
Rõ ràng lúc trước là cô không từ mà biệt, vì sao cảm giác như anh là người làm sai?!
"Vì sao không nói lời nào?" Anh tức giận rống ra tiếng.
Cam Viện thở nhẹ, nhàn nhạt mở miệng.
"Anh muốn tôi nói cái gì? Chỉ vì ngủ ngủ với anh một đêm, liền phải chịu trách nhiệm với anh? Nhiều năm qua tôi ngủ với nhiều nam nhân như vậy, tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả hay sao?" Cô giơ tay đem anh đẩy ra, tay phải duỗi đến trước mặt anh, vẻ mặt bình tĩnh, "Hộ chiếu cho tôi, ngày mai tôi muốn mang tiểu Đường về nước, khách sạn có chút chuyện, tôi phải đi về xử lý."
Hoàng Phủ Quyết nheo mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, mắt lam nổi lên tức giận.
"Cho nên...... Mọi chuyện 6 năm trước đều là diễn trò, phải không?"
Cam Viện biết, sau khi nói câu nói này ra, tất nhiên sẽ làm anh đau đớn vô cùng.
Cô do dự, đến cuối cùng, rốt cuộc khẽ cắn môi, cười mở miệng.
"Nếu không, anh thật sự có thể nhất kiến chung tình với tôi sao?" Cô cắn chặt răng, ngữ khí càng thêm tuỳ tiện, "Tôi thật ra chính là muốn chứng minh, nam nhân cao lãnh không gần nữ sắc kia, thật ra cũng chỉ như thế. Chỉ cần tôi dùng một ít thủ đoạn, anh cũng phục tùng dưới váy tôi mà thôi! Không nghĩ tới, anh vậy mà lại nghiêm túc......" Cô trào phúng mà nâng cằm lên, nâng lên ngón tay, ngả ngớn mà vỗ mặt anh, "Hoàng Phủ Quyết, anh sẽ không thật sự yêu tôi đi?"
Hoàng Phủ Quyết siết chặt nắm đấm từng chút một, bởi vì dùng sức quá độ, khớp ngón tay đều kêu răng rắc.
Nghe được câu cuối cùng, anh không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên nâng lên tay phải.
Cơn gió thổi qua tóc cô, cô ngẩng mặt, chờ anh đánh.
Đánh đi!
Một cái tát này đều là cô nợ anh.
Bàn tay nam nhân mang theo trào phúng, mang theo tức giận, mang theo thất vọng...... Từ giữa không trung hạ xuống.
Cam Viện giương mặt, không né không tránh mà chờ anh động thủ.
Gió lạnh đánh lên mặt, tóc bay lên......
Bàn tay kia cũng không rơi xuống, mà là đột ngột cách mặt cô chưa đầy 5 cm .
Tay ngọc khép lại từng ngón một, sau đó nắm chặt, chỉ còn lại ngón trỏ chỉ ra lối ra.
"Cút!"
Anh rống giận ra tiếng.
Cam Viện xoay người, đi ra ngoài.
Phanh!
Phía sau, Hoàng Phủ Quyết một chân đá vào bàn trà.
Nến trong giá giữ văng ra, rượu cùng ly đều bay ra...... Tiếng leng keng leng keng vỡ tan đầy đất, còn có một số mảnh vỡ bay ra, bắn đến trên người Cam Viện, cô cũng chỉ là không để ý tới, không nhanh không chậm mà tiếp tục đi về phía trước.
Một đường đi đến lối ra của sân thượng, lúc rẽ ra ngoài, cô mới lén lút quay mặt nhìn về phía anh.
Trên mặt đất, một mảnh bừa bãi, ngọn nến trắng được giấu trong rượu, còn chưa tắt đi, phản chiếu thân ảnh của nam nhân.
Nam nhân đứng ở dưới táng cây, thân ảnh cô đơn.
Trái tim thắt lại, cắn chặt môi trên, cô nắm chặt tay, bước nhanh xuống lầu.
Hoàng Phủ Quyết, thực xin lỗi!
...............
P/s: Chap này thương tâm quá mấy cô :(((

BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP][ Cô Vợ Mang Thai Một Tặng Một ][ Công Tử Như Tuyết ]
RomanceVăn án: Anh ta là một người quyền quý tuyệt đối, sát phạt quyết đoán lại cao lãnh bạc tình, vậy mà đối với cô lại dây dưa không ngớt, cưng chiều chìm đắm không ngừng. Lần đầu gặp mặt, anh chất vấn: "Sáu năm trước, có phải là em không?" Lần thứ ha...