Khung cảnh quen thuộc lại một lần nữa hiện về. Mọi thứ xung quanh đều mang một màu u tối nhưng Thư Hân vẫn nhận biết được, đây là nhà của nàng.
Căn nhà không gọn gàng như thường thấy mà xung quanh bừa bộn, quần áo, giày dép và thận chí cả vỏ chai bia đều được vứt lăn lóc khắp mọi nơi.
Nhìn khung cảnh đìu hiu và yên tĩnh, giống y hệt khung cảnh lúc Tiểu Đường và Thư Hân chia tay. Chỉ có một mình nàng trong căn phòng trống vắng, không có bóng dáng của cô, cũng không có hơi ấm của cô.
Thư Hân nàng, không lẽ lại quay trở về cái ngày tăm tối sau khi ly hôn với Tiểu Đường sao? Nàng... những điều nàng trải qua tưởng chừng như được trọng sinh kia mới là mơ sao? Nhưng mà...
Rốt cuộc, điều nào là thật, và cái nào mới là mơ đây?
Thư Hân hoảng loạng giãy giụa, nàng không tin, không tin điều hạnh phúc nhỏ nhoi nàng mới lấy lại được kia lại là mơ. Làm sao có thể? Cơ hội của nàng thật sự không đến sao?
Đang lúc Thư Hân hoảng loạng muốn chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà mang đầy sự đau khổ này, nhưng khi vừa ra khỏi cửa, đối diện với Thư Hân không phải là khoảng sân quen thuộc mà lại là khung cảnh khác.
Nơi này rất lạ, hình như trong kí ức nàng đã từng một lần đến đây. Nếu nàng nhớ không nhầm, đây là khách sạn Blue , khách sạn nổi tiếng ở Bắc Kinh.
Nàng đang đứng trước hành lang của một tầng lầu nào đó và nàng thấy đằng xa kia có một bóng lưng rất quen thuộc.
Nàng đi đến gần để xác nhận xem, cái bóng kia có thực sự là Tiểu Đường hay không? Nhưng tại sao cô lại đứng ở cửa?
Thư Hân muốn gọi Tiểu Đường, và nàng đã gọi khản cả cổ nhưng cô vẫn không lên tiếng.
Nàng tiến lại gần cô, càng gần Thư Hân mới càng phát hiện ra tấm lưng của Tiểu Đường đang run rẩy. Tiểu Đường của nàng, đang khóc sao?
Sự tò mò và đau lòng lấn át cả lý trí, Thư Hân run rẩy nhìn theo ánh mắt của Tiểu Đường và phát hiện ra một sự thật, một thứ thật kinh hoàng.
Phía trong phòng, là nàng cũng với một người phụ nữ. Không! Là Thư Hân cùng với bạn thân của nàng, Chi Doanh. Hai người đang có hành động hết sức thân mật. Nếu nhìn từ góc độ này, thì là cả hai đang hôn nhau thắm thiết, và Chi Doanh còn đang đè lên cơ thể của nàng.
Thư Hân nhìn sự việc trong phòng, rồi lại nhìn khuôn mặt vừa tức giận vừa đau lòng của Tiểu Đường.
Không phải! Nàng rất muốn nói không phải như Tiểu Đường nghĩ đâu.
Nàng và Chi Doanh không hề có gì, hôm đó là do nàng đã uống một chút cồn, Chi Doanh lại thích thầm nàng từ lâu. Chị ấy nói muốn đưa nàng về nhà, nàng mông mông lung lung nên đi theo chị ấy. Ai ngờ lúc nàng có ý thức hai người đã ở trong khách sạn, bàn tay chị ấy còn đang đặt ở vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Thư Hân hoảng loạng ngay lập tức đẩy Chi Doanh ra, sau đó hai người họ đã cãi nhau một trận rất lớn.
Vậy là hôm đó, Tiểu Đường đã có mặt ở đây. Thư Hân không biết làm sao cô lại có mặt ở đây, vào đúng khoảnh khắc này nhưng hiển nhiên, Tiểu Đường đã không dõi theo hết toàn bộ. Và điều đó được đính chính bằng việc cô đang chạy đi khỏi dãy hành lang, bàn tay còn không ngừng lau nước mắt trên mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải Đường
FanfictionTác giả: anhtuudino Mở mắt ra lần nữa, Ngu Thư Hân nhận ra mình đã trở lại ba năm về trước, khi mà nàng và Triệu Tiểu Đường còn chưa kết hôn chứ đừng nói đến việc đã ly hôn. Ông trời! Có phải cho Thư Hân một cơ hội để sửa chữa sai lầm hay không? Và...