Sau khi vừa tiễn Tuyết Nhi ra cửa, Tiểu Đường đã lập tức đi lên phòng nhanh như một cơn gió. Thư Hân đang giận rồi, cô cần dỗ dành nàng thật tốt mới được. Tốt nhất là dỗ đến khi nàng không xuống được giường.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, trong phòng là một mảnh tối thui. Tiểu Đường còn đang nghi ngờ, Thư Hân có phải thực sự ngủ rồi hay không? Ngay cả đèn ngủ cũng không bật?
Cũng may là có cầm theo điện thoại. Tiểu Đường mở đèn điện thoại, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường quen thuộc, nơi có con mèo cưng của cô.
Thư Hân còn chưa có tắm đâu, vậy nên nàng không thể đi ngủ giờ này được.
Khi ánh đèn soi rọi chiếc chăn trên giường, nói đúng hơn là một cục bông cuộn tròn trong chăn. Tiểu Đường bật cười, chính xác là cười thành tiếng luôn.
Thư Hân có cần dễ thương đến như vậy không? Nàng nên biết là cô không có định lực đối với nàng mà.
Tiểu Đường nhẹ nhàng tìm một góc chăn để chui vào, là vào để bắt con mèo nhỏ kia ra. Khi chính thức xác định được vòng tay của cô đã chạm đến vùng eo bằng phẳng của nàng, Tiểu Đường không ngần ngại mà giở trò lưu manh.
"Hân Hân... em chưa tắm đâu."
"Tránh ra."
Thư Hân chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ. Cả ngày nay Tiểu Đường kè kè bên Tuyết Nhi còn chưa nói, giờ cô lại còn chê nàng ở dơ sao? Tốt lắm! Đi mà tìm Tuyết Nhi sạch sẽ của cô. Cái gì mà kiếp trước cô đã nói, nàng nên học tập Tuyết Nhi một chút. Có phải Tuyết Nhi mới là mẫu người lý tưởng của cô hay không? Thật tức chết nàng mà.
Không nghi ngờ, nếu Tuyết Nhi không phải em gái của Thư Hân, nhất định sẽ có một màn đánh ghen đi vào huyền thoại.
Ngay cả hơi thở của Thư Hân cũng nồng nặc mùi dấm chua. Tiểu Đường thật không biết nên khóc hay nên cười nữa.
"Mèo con à! Chị đưa em đi tắm nha. Chị cũng chưa tắm mà. Chúng ta tắm chung cho đỡ mất thời gian."
"Không cần! Chị đi đi, quan tâm em làm gì?"
Ôi! Mèo con thật là quá khó dỗ, cô chỉ còn cách dùng hành động thay cho lời nói thôi.
Tiểu Đường lật ngược người Thư Hân lại, chưa để nàng kịp phản ứng, cô đè hai cánh tay của nàng sát với tấm đệm, đôi môi ngay lập tức tìm đến đôi môi mỏng của nàng để đòi hỏi mật ngọt.
Thư Hân còn chưa kịp dãy dụa thì đã hết cơ hội. Nàng chỉ có thể hé miệng để thở, mà cái hé miệng của nàng lại là cơ hội để Tiểu Đường thâm nhập sâu vào trong. Thành ra đến cả thở Thư Hân cũng không thể.
Mặt nàng bắt đầu đỏ lên, đáng tiếc là đang trong bóng tối, Tiểu Đường không thể thấy được. Nhưng không sao! Tiểu Đường là ai chứ, là người hiểu nàng đến từng chân tơ kẽ tóc. Nhận thấy Thư Hân khó thở cô ngay lập tức rời ra, còn yêu thương cắn nhẹ lên môi nàng một chút.
Ánh mắt hình viên đạn pha lẫn một chút mông lung gợi tình của Thư Hân phóng thẳng đến chỗ Tiểu Đường. Làm như không biết, Tiểu Đường còn chui sâu vào cổ nàng, hôn lên đó một cái rõ kêu sau đó mới hì hì cười thật to.
![](https://img.wattpad.com/cover/231046954-288-k836602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải Đường
FanficTác giả: anhtuudino Mở mắt ra lần nữa, Ngu Thư Hân nhận ra mình đã trở lại ba năm về trước, khi mà nàng và Triệu Tiểu Đường còn chưa kết hôn chứ đừng nói đến việc đã ly hôn. Ông trời! Có phải cho Thư Hân một cơ hội để sửa chữa sai lầm hay không? Và...