Chương 10

1.9K 142 2
                                    

Hôm nay là giáng sinh rồi, đường phố khắp nơi đều nhộn nhịp để chào mừng ngày của chúa. Hôm nay Thư Hân được nghỉ, nàng rất muốn ngủ nguyên một ngày để bù lại những ngày mệt nhọc nhưng hiển nhiên ông trời không toại lòng người.

9 giờ sáng, Thư Hân bị mẹ Ngu gọi điện hối thúc về nhà để chuẩn bị bữa tối cho đêm giáng sinh. Mặc dù về nhà nàng cũng chẳng giúp được gì nhưng là năm nào cũng bị gọi về. Ông bà Ngu chỉ cần thấy mặt đại công chúa thôi là đã vui vẻ cả ngày rồi.

Lắc đầu để xua tan cơn buồn ngủ, dù gì về Ngu gia cũng sẽ ngủ tiếp, Thư Hân xốc lại tinh thần để thức dậy.

Hiển nhiên, Tiểu Đường đã không có ở trong phòng, giờ này chắc cô đã lên công ty rồi. Hôm nay là ngày tung ra quảng cáo của Dụ Ngôn, công tác quảng bá còn lại phải nhờ đích thân tổng giám đốc ra kế hoạch.

Làm xong mọi thao tác cần thiết, lúc Thư Hân lái xe về đến Ngu gia cũng đã hơn mười giờ. Dì Phúc vui vẻ đón đại công chúa, còn tiểu công chúa đã có mặt ở nhà từ sớm, cùng với người yêu của em, là Hứa Giai Kỳ.

Thư Hân cũng hơi bất ngờ khi gặp lại Giai Kỳ ở đây. Mới lần trước, còn bé còn rất rụt rè và nhút nhát, vậy mà bây giờ, đã tự tin và có mười phần phong thái khi đối mặt với Thư Hân. Ừm! Nàng cảm thấy thật tốt, ít ra Tuyết Nhi không có chọn sai người.

"Em chào chị!" Giai Kỳ vẫn lễ phép chào hỏi Thư Hân.

"Chào em. Hai đứa ngồi chơi, chị lên phòng." Thư Hân hiện tại chỉ muốn dính vào cái giường mà thôi.

Cuộc sống trước khi sống lại của nàng đúng là một nàng công chúa chính hiệu. Cơm no, áo ấm, tiền nhiều và đặc biệt, nàng chả phải đụng tay đến bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây, vừa đi làm, vừa phải tính toán mọi thứ chu toàn, không lệch với quỹ đạo đúng là khiến Thư Hân có phần hơi mệt mỏi.

"Con mệt lắm sao?" Đúng lúc này mẹ Ngu đi ra, bà thương hoa tiếc ngọc mà vỗ về khuôn mặt của công chúa nhà mình.

Làm cha mẹ, tâm trạng của bà cũng giống như Tiểu Đường. Dù vui mừng vì Thư Hân đã biết nghĩ nhưng cũng đau lòng vì nàng.

"Không sao đâu mẹ. Con thiếu ngủ một chút thôi. Đến bữa ăn thì gọi con. À! Tiểu Đường có đến thì mẹ cứ như thường ngày là được, đừng để chị ấy quá vất vả."

"Con bé này, làm như mẹ bắt nạt bạn gái của con không bằng."

Bà cười khúc khích, Thư Hân cũng lắc đầu mà lên phòng. Nàng cần ngủ, rất cần ngủ.

Tuyết Nhi cũng cười tủm tỉm huých tay Giai Kỳ, sau đó thần thần bí bí mà nói.

"Kế hoạch được triển khai."

-----

Lúc Thư Hân tỉnh lại lần nữa đã là hơn 12h, nàng còn tưởng mình nhìn nhầm đồng hồ, sao qua giờ cơm mà không ai gọi nàng xuống dưới. Thở dài, thực ra Thư Hân cũng không muốn ăn, chắc là mọi người không muốn đánh thức giấc ngủ của nàng.

Thư Hân bước vào phòng tắm, chải chuốt lại từ đầu sau đó muốn xuống dưới một chút. Ai ngờ nàng vừa mở cửa đã bị cô em thân yêu phục kích sẵn.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ