Chương 4

2.6K 157 1
                                    

Một buổi sáng đẹp trời vào thời tiết mùa hè. Sáng sớm, trời không quá nóng cũng không quá lạnh, ngoài trời mấy tia sáng mới lên được một chút chứng tỏ ngày mới chuẩn bị bắt đầu.
Mùa hè, ban ngày luôn dài hơn ban đêm một chút. Vì vậy mà mới 6 giờ sáng những tia nắng đã đến và chiếu rọi lên khắp căn biệt thự nhỏ.

Thư Hân nằm trong chăn, nàng nhíu mày khi ánh sáng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Trở mình một cái, ngay lập tức nàng dụi mặt vào nơi mềm mại ấp áp của người phía sau. Nàng thoả mãn như con mèo nhỏ mà dụi dụi, sau đó lại ôm chặt người kia khiến Tiểu Đường mới thức dậy đã phải bật cười.

Mèo nhỏ vẫn là mèo nhỏ, dù có thay đổi đôi chút nhưng bản tính lười biếng vẫn không thay đổi mà.

Nhìn lên đồng hồ mới có hơn 6 giờ sáng, Tiểu Đường ôm thật chặt con mèo không mảnh vải kia vào lòng, sau đó cố gắng nhắm mắt để ngủ thêm một chút nữa. Hôm qua họ "tăng ca" đến đêm nên bây giờ cô hơi mệt một chút.

Cũng là con mèo nhỏ kia, tự nhiên hôm qua nhiệt tình quá mức làm cô muốn ngừng mà không được.

Ngủ thêm một chút, đến khi chuông điện thoại của Tiểu Đường đánh thức cả hai dậy.

"Đường... em đã nói lần sau trước khi đi ngủ nên tắt điện thoại." Thư Hân bất mãn làu bàu. Nàng ngủ còn chưa có đủ đâu.

"Được rồi!" Tiểu Đường dùng tay mò mẫm điện thoại của mình. Dù trong kí ức của cô, Thư Hân chưa bao giờ nhắc nhở cô tắt điện thoại nhưng vì là Thư Hân nói, Tiểu Đường luôn thuận theo mà đồng ý.

"Alo!"

...

"Tôi biết rồi."

...

Tiểu Đường ra khỏi ổ chăn để đi vào nhà vệ sinh, Thư Hân bị đánh thức nên cũng không ngủ thêm nữa. Nàng cũng cần phải đi làm, cuộc sống không giống như trước kia nữa rồi.

Nhìn Tiểu Đường không một mảnh vải trên người đi vào nhà vệ sinh, Thư Hân lại một lần nữa cảm thán. Dáng người Tiểu Đường thật tốt, khuôn mặt thì xinh đẹp như vậy, thật không tin được kiếp trước nàng lại không chút nào phòng bị có người cướp đi cô, có phải vì cô quá yêu nàng nên nàng mới không chút nào để ý hay không? Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy, đúng là nàng chưa bao giờ quan tâm đến hôn nhân của bọn họ.

"Sao lại ngẩn người nữa rồi, em tắm đi, chị nấu đồ ăn sáng cho em." Tiểu Đường bước ra, cô vừa lau tóc vừa chú ý đến Thư Hân đang ngẩn người ở đằng kia. Cô gái nhỏ này, dạo gần đây rất hay ngẩn người suy nghĩ lung tung.

"Không có gì. Triệu Tiểu Đường!? Chị yêu em sao?" Thư Hân thật không biết làm sao nàng lại hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Tiểu Đường đã nói yêu nàng hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn lần nhưng nàng vẫn muốn hỏi cô thêm một lần nữa.

"Xì..." Không biết cô gái nhỏ đang lo lắng điều gì, Tiểu Đường chỉ bật cười vì sự ngây thơ đến ngớ ngẩn của Thư Hân. Càng ngày cô gái nhỏ của cô càng giống con mèo nhỏ cầu được vuốt ve như vậy.

"Yêu em, rất yêu rất yêu. Chưa có ai mới sáng sớm mà lại hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu." Tiểu Đường tiến lại giường, cô bỏ chiếc khăn xuống sau đó xoa đầu cô gái đang nằm trên giường kia. Khi yêu con người ta thật ngốc, và Ngu Thư Hân đang thật ngốc nghếch đây.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ