Chương 22

1.8K 114 4
                                    

Máy bay hạ cánh lúc 5 giờ ba mươi phút sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng sau những cành cây.

Buổi tuần trăng mật vừa vui vẻ, vừa để lại nhiều kỉ niệm đẹp nhưng cũng lấy đi không ít sức lực của Thư Hân và Tiểu Đường. Nhất là người luôn lười vận động và có sức khoẻ kém như Thư Hân.

Từ khi ngồi lên máy bay nàng đã dựa vào Tiểu Đường mà ngủ hết mấy tiếng, sau đó lại làm nũng ôm cô một hồi nhưng vẫn không hết mệt. Kết quả là đến lúc xuống sân bay nàng vẫn như gà rù mà ỉu xìu đi sau cô. Cộng thêm thời tiết mùa Đông lạnh lẽo khiến Thư Hân lại càng muốn ngủ hơn nữa.

"Chị Hân! Chị Đường." Giọng của Tuyết Nhi vang lên khi Tiểu Đường và Thư Hân vừa bước ra khỏi khu kiểm soát.

"Chào em! Sáng sớm đã cực khổ cho em rồi." Tiểu Đường mỉm cười lịch sự chào hỏi, cô còn chào luôn cô bé Giai Kỳ đang đi bên cạnh Tuyết Nhi kia.

"Không có gì. Là em đòi đi sau đó kéo cả Kiki đi thôi. Về nhà thôi nào, chú tài xế đang đợi ở xe."

Trái ngược với vẻ mệt mỏi của Thư Hân, Tuyết Nhi cứ như một cô bé mới lớn đi đón mẹ đi chợ về vậy. Em hưng phấn, vui vẻ mặc dù bây giờ mới là sáng sớm.

Thấy Thư Hân cứ mệt mỏi không nói gì, nàng còn đeo kính đen che cả khuôn mặt khiến Tuyết Nhi không đoán được cảm xúc của chị mình lúc này. Không phải đi chơi là sẽ vui vẻ sao? Sao chị của em lại mệt thành như vậy?

Khi ngồi trên xe để trở về Thư Hân cũng vẫn liên tục dựa vào Tiểu Đường, Tiểu Đường cũng mỉm cười dịu dàng ôm nàng để nàng thoải mái, sau đó cô câu được câu không trò chuyện với Tuyết Nhi.

"Nước Pháp rất đẹp sao chị?"

"Ừm! Rất đẹp. Chị chụp rất nhiều ảnh, khi về mọi người sẽ cùng xem."

"Oa! Em cũng muốn được đi. Kiki! Khi làm lễ tốt nghiệp chúng ta sẽ cùng đi Pháp có được không?" Tuyết Nhi đúng thật là rất hưng phấn. Em còn không ngừng lôi kéo Giai Kỳ để vạch ra kế hoạch tương lai của hai người khiến Tiểu Đường chỉ có thể lắc đầu mà mỉm cười.

Bản tính vui vẻ lạc quan của Tuyết Nhi nếu bù cho Thư Hân một chút thì tốt rồi. Thư Hân chưa bao giờ cùng cô vạch ra kế hoạch tương lai của họ. Nhưng Thư Hân là kiểu người "đường đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng". Nàng không vạch ra kế hoạch nhưng lại xử lý mọi tình huống phát sinh một cách rõ ràng, vì vậy họ mới có thể ở bên nhau đến ngày hôm nay.

Nhìn đến cô vợ nhỏ vẫn luôn vùi mặt vào người mình lúc này, Tiểu Đường không thể không vui vẻ mà cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng.

"Hân Hân..."

"Hửm?"

Hiển nhiên là Thư Hân vẫn chưa ngủ. Nàng là một người khó ngủ, chẳng qua vì quá mệt mỏi nên nàng mới cứ tìm hơi ấm nơi cô mà gần gũi thôi.

"Chị xin lỗi, hôm qua chị không nên quá đà như vậy."

"Còn biết nói sao?"

Haha... Thư Hân mệt mỏi như vậy cũng là do hôm qua là ngày cuối cùng họ ở thành phố Paris mộng mơ. Vì vậy mà Tiểu Đường không biết tiết chế đòi hỏi nàng cả đêm, cô muốn họ ghi lại dấu ấn và kỉ niệm trên đất Pháp. Vậy là Thư Hân bị lăn lộn đến tận trước khi họ lên máy bay. Dù trên máy bay nàng đã ngủ hơn sáu tiếng nhưng điều đó cũng không thể bù lại việc bị lăn cả ngày.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ