Chương 18

1.7K 121 3
                                    

Trong một phòng ăn riêng của nhà hàng Nhật Bản, bốn người đang ngồi quanh một chiếc bàn xếp nhỏ cổ kính mang đậm phong cách Nhật Bản. Thư Hân đang chuyên chú rót trà cho tất cả mọi người, trước đây, vì rảnh rỗi nên nàng cũng học qua một chút về trà đạo, bây giờ có thể trổ tài để cho cả bốn người có thể thưởng thức một bình trà ngon.

Ánh mắt của Tiểu Đường ôn nhu nhìn những cử động nhỏ của Thư Hân. Cô rất vui, cũng rất hài lòng khi có một nàng người yêu hoàn hảo như vậy.

"Mời mọi người!" Đến lúc đã rót xong những ly trà nàng mới nhẹ nhàng mà lên tiếng.

Hôm nay Thư Hân có hẹn Dụ Ngôn đi uống trà, một phần là muốn xin lỗi chị chuyện lần trước, phần khác là nàng muốn đích thân mời Dụ Ngôn đến tiệc thành hôn của mình, nàng cũng muốn xây dựng mối qua hệ "chị chồng - em dâu" tốt một chút. Ít ra là dễ nhìn mặt nhau hơn khi gặp mặt.

Vậy mà, Tiểu Đường nhất quyết đòi đi theo nàng, bên kia Đới Manh cũng muốn đi chung với Dụ Ngôn nên hiển nhiên cuộc họp mặt của hai người đã biến thành bốn người.

Dụ Ngôn nhìn ánh mắt ôn nhu mà Tiểu Đường dành cho Thư Hân, lại nhìn nụ cười mà Tiểu Đường dành cho mình. Ừm! Chị có một chút vui vẻ vì Tiểu Đường đã tìm được hạnh phúc đích thực nhưng cũng có một chút lo lắng, lo lắng nhất là tình cảnh hiện giờ của Tiểu Đường với ba thực sự không tốt. Chị mới nghe được ông và mẹ mình nói chuyện, chị cảm thấy, sóng gió lại sắp bắt đầu rồi.

Nhìn thấy Dụ Ngôn có tâm sự, ánh mắt hạnh phúc của Tiểu Đường hơi thu lại một chút. Dụ Ngôn là con gái ruột của người phụ nữ kia nhưng tính cách của chị không giống bà ta một chút nào. Cũng vì vậy, Tiểu Đường mới chấp nhận và công nhận Dụ Ngôn chính là chị gái của mình. Dụ Ngôn cũng rất vui mừng khi có một người em gái là Tiểu Đường nhưng chị luôn là người khó xử nhất trong mối quan hệ của ba mẹ nàng với mẹ con Tiểu Đường.

Lúc trước, là Dụ Ngôn lén mẹ chị đi thân thiết với Tiểu Đường. Chị rất thích có em gái, Tiểu Đường lại khả ái, xinh xắn nhưng rất quật cường khiến chị càng muốn có đứa em gái này. Nhưng mẹ chị không cho phép. Khi còn nhỏ, không ít lần Dụ Ngôn cãi lời mẹ vì bà không cho chị đi gặp mẹ con Tiểu Đường. Lớn hơn một chút, Dụ Ngôn mới ý thức được mối quan hệ của bọn họ đúng thật là rất khó xử.

Nhưng mà, Dụ Ngôn thật sự yêu thương đứa em gái tên Tiểu Đường, chị có lẽ mắc chứng bệnh "cuồng em gái" nên dù thế nào cũng không ai ngăn cản được chị thân thiết với Tiểu Đường. Vì vậy, dù cãi nhau với mẹ, dù có nhiều lần bị dọa đuổi ra khỏi nhà hay cắt hết mọi chi phí thì Dụ Ngôn cũng chấp nhận, chỉ cần chị có thể ở bên và chăm sóc cho Tiểu Đường.

Nhưng số phận, người tính không bằng trời tính. Chị vẫn bị đưa ra nước ngoài học năm năm, khi trở về thì mẹ của Tiểu Đường đã qua đời mất rồi. Nếu không phải chị trở về sớm, chắc chị cũng không được nhìn mặt mẹ Tiểu Đường lần cuối mất.

Dụ Ngôn trầm mặc thật lâu, đến khi một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh toát của chị thì chị mới hoàn hồn. Nhìn khuôn mặt em gái gần trong gang tấc, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt Tiểu Đường khiến chị tự nhiên mỉm cười. Yêu thương đứa em gái này, thật là không sai mà.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ