Chương 31 - End

2K 122 2
                                    

Cuộc nói chuyện với ông Dụ không khó chịu giống như Tiểu Đường tưởng tượng. Có thể là do ông không cầu xin ở cô điều gì, cũng không đi quá giới hạn của cô.

Ông đơn giản là muốn trò chuyện với cô, muốn nhìn thấy cả Tiểu Đường và Dụ Ngôn cùng một lúc. Nhìn hai đưa con gái của mình hạnh phúc và đối xử tốt với nhau. Như vậy là ông đã rất mãn nguyện rồi.

Dụ Ngôn nhìn cuộc đối thoại của Tiểu Đường và ông Dụ. Vì nói chuyện qua ống nghe, chị chỉ nghe được âm thanh của Tiểu Đường nhưng với thái độ hiện giờ của cô. Chị cảm thấy có lẽ hai người họ đã nói thành công trong việc nói chuyện với nhau.

Ở bên ông Dụ hơn hai mươi năm. Dụ Ngôn là người hiểu rõ tính cách của ông.

Nếu nói để làm một người cha tốt, ông Dụ đúng là chưa làm được. Nhưng ông cũng không phải là người cha xấu, ít nhất là đối với chị.

Ông Dụ nhu nhược khi để bà Lâm điều khiển tất cả, đó là do ông đã phụ thuộc vào nhà vợ quá nhiều. Ông áp lực, ông muốn được giải thoát. Điều đó được minh chứng rõ nhất bằng việc ông thay đổi thân phận để tìm một cuộc hôn nhân mới, một người ông thực sự yêu. Đó là mẹ của Tiểu Đường.

Vậy mà cuối cùng, ông vẫn không bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu nhất. Ông vẫn vì gia tộc mà bỏ rơi họ.

Bao nhiêu năm qua, Dụ Nguyên đã hối hận rất nhiều, cũng đã cố gắng âm thầm giúp đỡ mẹ con Tiểu Đường rất nhiều.

Nếu không có ông Dụ, một đứa trẻ như Dụ Ngôn làm sao có thể đứng ra giúp đỡ mẹ con Tiểu Đường, một đứa trẻ chưa hiểu chuyện làm sao không hận người phụ nữ đã cướp đi ba của mình.

Đáng tiếc là mọi việc ông đều làm trong âm thầm, cũng không cho Dụ Ngôn nói ra. Vì vậy mà bao nhiêu năm nay ông luôn bị Tiểu Đường đối xử hơn cả một người cha tệ bạc, đó là kẻ thù của cô.

Bây giờ, nhìn ông Dụ hạnh phúc khi được nói chuyện với Tiểu Đường như vậy. Dụ Ngôn không thể cầm nổi nước mắt của mình nữa. Đã bao lần chị mơ ước, gia đình mình có thể hòa thuận mà cùng nói chuyện vui vẻ với nhau.

Đới Manh ngồi bên cạnh Dụ Ngôn, cô cảm nhận được bàn tay đang nắm tay mình hơi run. Nhìn sang khuôn mặt xinh đẹp đang rơi nước mắt của Dụ Ngôn. Đới Manh quay sang ôm lấy nàng, để nàng tựa vào bả vai tuy không lớn nhưng lại vững chắc của mình.

"Ngôn ah! Có chị rồi, chị sẽ mãi là chỗ dựa cho em. Cho dù em có đang vui hay đang buồn."

Phòng giam luôn quy định giờ thăm nuôi. Lần này để quản giáo nhắc nhở ông Dụ mới không nhịn được mà nói lời tạm biệt. Trước khi được đưa vào trong, ông còn cố nói nốt một câu với Tiểu Đường.

"Con sẽ lại đến thăm ba chứ?"

"Nếu điều đó làm chị Ngôn vui."

Câu trả lời của Tiểu Đường vẫn rất lãnh đạm nhưng trong đó đã cho người ta một chút hi vọng. Tiểu Đường không từ chối. Như vậy là quá tốt rồi.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ