Chương 11

1.7K 133 1
                                    

Cả nhà cùng trải qua buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Sau bữa tối, Thư Hân và Tiểu Đường xin phép về trước. Ba mẹ Ngu cũng không ngăn cản, ông bà hiểu được người trẻ tuổi rất cần không gian riêng tư. Tuyết Nhi với Giai Kỳ chưa được phép sống chung với nhau, Tuyết Nhi cũng không có nhà riêng nên hiển nhiên hai bạn nhỏ bị chia cắt, không được viên mãn như cặp đôi đi trước kia.

Vì Giai Kỳ cần về nhà nên Tiểu Đường rất nhiệt tình đưa em về, cô cũng muốn cám ơn Giai Kỳ đã giúp mình trong cả ngày hôm nay. Ngồi trên xe, vì không khí quá im lặng nên Tiểu Đường muốn nói chuyện một chút.

"Năm sau em tốt nghiệp đúng không Giai Kỳ?"

"Dạ!" Giai Kỳ lễ phép trả lời.

"Em có dự định gì không?" Dù gì sau này cũng thành người một nhà, quan tâm nhau chút cũng là điều đương nhiên.

"Em sẽ tự mình đi xin việc, ổn định một chút em cũng sẽ cầu hôn Tuyết Nhi." Giọng điệu của Giai Kỳ rất tự tin, Tiểu Đường hài lòng gật đầu.

"Em có biết về hoàn cảnh của chị không? Giai Kỳ!"

"Sao? Chị..."

Thư Hân ngồi bên cạnh nghe được Tiểu Đường nói câu đó, nàng không vui nắm chặt bàn tay Tiểu Đường, bất mãn trừng cô. Tiểu Đường mỉm cười trấn an nàng, có một số chuyện, mọi người không tiện nói, vậy thì cô phải đích thân nói ra rồi.

"Chị... là đứa trẻ mồ côi. Năm chị mười tuổi, ba của chị theo người phụ nữ khác, bỏ lại mẹ chị một mình vất vả nuôi chị khôn lớn. Khi chị lên đại học, trong tay chị cũng không có bất cứ thứ gì. Không tiền bạc, không địa vị. Lúc đó, chị chỉ có sự cố gắng, cố gắng hết mình để không phụ công nuôi dưỡng của mẹ.

Năm chị tốt nghiệp, chị vui mừng vì mình sắp có thể đi làm, sắp có thể kiếm tiền phụ giúp cho mẹ. Năm đó cũng là năm chị gặp Thư Hân, nhưng cũng là năm chị mất đi người thân duy nhất của mình.

Mẹ chị mất vì bệnh nặng, mẹ không hề nói cho chị là bà bị bệnh. Lúc đó, chị gần như sụp đổ hoàn toàn. Chị không lấy bằng tốt nghiệp, cũng không tham dự khoá tốt nghiệp đó. Chị nhốt mình trong phòng, tự trách mình vì cái chết của mẹ.

Cũng may, lúc đó chị đã quen biết được Thư Hân. Em ấy lúc đó thật lạnh lùng, cũng mang đậm bản chất đại tiểu thư con nhà giàu.

Vậy mà, em ấy đã giúp chị nhận bằng tốt nghiệp, đã ở bên chị trong thời khắc chị khó khăn nhất. Em biết gì không? Chị đã thích Thư Hân từ khi nhìn thấy em ấy lần đầu ở quảng trường thời đại, và chị không biết may mắn thế nào, lại để em ấy cũng nhìn ra, và quan tâm đến chị.

Ngày Thư Hân đến nhà chị để đưa tấm bằng tốt nghiệp cho chị, chị rất ngạc nhiên, cũng có một chút vui mừng.

Sau đó, Thư Hân nói chị phải mạnh mẽ lên, em ấy đồng ý làm người yêu của chị nhưng chị chỉ được coi là "người thích hợp" cho đến khi chị đủ cố gắng, hoặc là em ấy tìm được đối tượng nào khác "thích hợp" hơn."

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ