Chương 27

1.4K 112 2
                                    

Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho Thư Hân, ông xác định Thư Hân không có việc gì, chỉ là không nên vận động quá mạnh. Tiểu Đường thở phào tiễn vị bác sĩ đáng kính đang phải trực đêm kia ra khỏi phòng. Sau đó quay lại trước khuôn mặt đáng thương đang xịu ra của Thư Hân.

Không thể trách cô, ai bảo nàng lại tự làm đau mình như vậy, cô gọi bác sĩ là việc nên làm thôi mà.

"Đi ngủ thôi nào. Chắc hẳn là em buồn ngủ rồi." Tuy bây giờ mới có mười giờ kém, cách thời gian đi ngủ bình thường của Thư Hân hơn một tiếng nữa. Nhưng mà bây giờ nàng bị thương, chắc hẳn là cần ngủ sớm.

"Đường à... lên đây với em đi." Cảm giác chóng mặt vẫn còn, Thư Hân còn muốn làm nũng với Tiểu Đường nữa nên giọng điệu của nàng bây giờ nghe đáng thương, cũng đáng yêu cực kì.

Rất muốn ôm lấy nàng, rất muốn dỗ nàng ngủ như mọi lần nhưng bây giờ không thể được. Cô sợ chạm trúng vết thương của nàng, cũng sợ con mèo kia cử động quá mức dẫn đến tự bị thương như vừa rồi. Vì vậy, cô từ chối thẳng thừng.

"Không được. Em đang bị thương."

Xì... nàng xụ mặt. Đâu phải nàng không biết là mình đang bị thương. Nhưng nàng muốn ôm cô, không có Tiểu Đường nàng sẽ không ngủ được.

Hồi nãy nàng có chợp mắt một chút, vậy mà chỉ trong có mười mấy phút đó, nàng lại mơ về kiếp trước, về sự đau khổ và hối hận của chính bản thân nàng. Tiểu Đường không ở cạnh thật sự khiến nàng rất bất an, nàng muốn cảm nhận được hơi ấm của cô, mùi hương của cô. Chỉ có như vậy, nàng nghĩ mình mới có thể có một giấc ngủ ngon.

"Chị nằm cạnh em thôi. Em còn một chuyện quan trọng muốn nói với chị."

Nếu không phải lúc chiều Tiểu Đường bận việc công ty thì nàng đã nói chuyện này rồi. Thực sự, nàng thực sự đang cảm thấy khó chịu, nhất là sau khi biết được lý do Tiểu Đường muốn ly hôn ở kiếp trước, lỗi hoàn toàn là do nàng.

Phòng bệnh của Thư Hân là phòng VIP, vì vậy giường bệnh cũng rộng không kém một cái giường đôi bình thường. Tiểu Đường cũng không từ chối nữa. Cô cởi áo khoác, nằm xuống cạnh nàng nhưng vẫn giữ một khoảng cách, cô sợ chạm vào vết thương của nàng.

Thư Hân cũng không đòi hỏi thêm nữa. Nàng đưa bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải đang ở trong chăn của cô. Sau đó dùng mười ngón đan xen với nhau. Tiểu Đường im lặng nắm tay nàng, đợi nàng bắt đầu câu chuyện.

"Tiểu Đường! Em không phải là Thư Hân."

Một câu nói đầy khẳng định, và câu nói này cũng khiến Tiểu Đường sửng sốt. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ nghĩ nàng bị sang chấn sau chấn thương. Sao nàng có thể nói sảng như vậy. Nhưng sau khi chứng kiến sự thay đổi quá lớn của Thư Hân sau tai nạn trước kia, Tiểu Đường cũng đã từng nghi ngờ.

"Không thắc mắc gì sao?" Ánh mắt Thư Hân vẫn nhìn thẳng trần nhà. Nàng đợi Tiểu Đường lên tiếng, vậy mà cô vẫn luôn im lặng cho đến khi nghe được câu hỏi này của nàng.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ