Chương 21

1.6K 99 1
                                    

Hơi ấm quen thuộc, cảm giác kiến bò khắp toàn thân vừa nhột vừa kì lạ. Nụ hôn ướt át, bàn tay không an phận đang chu du khắp cơ thể mềm mại trắng nõn của người kia.

Mới sáng sớm, Thư Hân đã cảm thấy có gì đó ướt át chu du khắp cơ thể mình. Nàng chưa kịp tỉnh dậy thì cảm giác quen thuộc đã đánh úp khiến nàng ngay lập tức giật mình mà mở mắt.

"Ưm... Đường... chị làm...ưm..."

"Vợ yêu! Em tỉnh rồi." Tiểu Đường cười nhăn nhở nhìn người con gái dưới thân mình.

"Đường... tay chị? Mới sáng sớm? Ưm... A..."

Rõ ràng mà, nàng cảm nhận được ngón tay của Tiểu Đường đang ở trong cơ thể của nàng. Mà quan trọng nhất, nàng đã ướt trước khi nàng tỉnh dậy khiến Thư Hân ngay lập tức xấu hổ mà ôm chặt lấy Tiểu Đường.

"Xin lỗi em! Là tối hôm qua chị quá say nên chưa cho em ăn được, bây giờ chị sẽ bù lại." Tiểu Đường nói như sự thật hiển nhiên sau đó hai ngón tay trong nàng không ngừng cử động khiến Thư Hân cong người mà rên rỉ.

Mọi chuyện cũng sẽ như bình thường nếu khi Tiểu Đường tỉnh dậy không phát hiện mình đang khoả thân gần như hoàn toàn. Còn con mèo nhỏ của cô lại đang quần áo đầy đủ nằm rúc mặt vào ngực cô.

Đáng hận, mèo nhỏ nhân lúc cô ngủ mà ăn đậu hũ của cô. Đáng giận, phải bị phạt, nhất định phải phạt.

Vậy là nhân lúc Thư Hân vẫn còn ngủ, cô lột nàng sạch sẽ, hôn khắp cơ thể nàng sau đó hôn môi nàng thật sâu làm nàng tỉnh lại. Mèo nhỏ này, ngay cả khi ngủ cũng phản ứng với hành động của cô khiến Tiểu Đường thích thú mà không dừng lại được.

"Được rồi... Đường... em không chịu nổi."

"Chậm...chậm thôi. Đường~~~"

"Chị yêu em! Hân Hân... chị yêu em."

"Em... A~~~~"

Thư Hân ôm thật chặt lấy Tiểu Đường rồi leo lên đỉnh phong. Tiểu Đường cũng dịu dàng ôm lấy nàng, hôn khắp gương mặt nàng để an ủi cô mèo nhỏ của cô sau cơn cực khoái.

Đến khi Thư Hân trở lại bình thường mới khiến Tiểu Đường bật cười vì sự đáng yêu của nàng. Mặt nàng đỏ hồng, ánh mắt mang đầy giận dỗi nhưng tay vẫn phối hợp ôm lấy cổ cô, thân thể vẫn rất phối hợp với cô để đạt khoái cảm khiến cô không nhịn được lại tiếp tục hôn nàng thật sâu.

"Ưm... chị hôi quá..."

Hứng thú của Tiểu Đường ngay lập tức nguội lạnh xuống sau câu nói của Thư Hân. Chê cô hôi sao? Bây giờ mới biết chê cô. Rõ ràng mới vừa nãy nàng còn ôm cô như tấm phao cứu sinh của mình.

Cái đó mèo nhỏ hư hỏng này. Đáng giận thật.

Thư Hân cảm nhận được Tiểu Đường lạnh mặt xuống. Nàng biết điều mà chủ động ôm lấy cô mà thủ thỉ.

Tình Yêu Trở Lại - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ