Chương 1: Keep this simple

6.4K 332 5
                                    

Mùa thu năm nay có chút lạnh.

Hàng cây anh đào ngoài cổng trường dần đánh mất sắc hồng tuyệt đẹp, hình ảnh héo tàn trước mắt khiến cho mọi người hoài nghi rằng mùa xuân sẽ mãi chẳng bao giờ tới. Ánh nắng buổi chiều lạnh lẽo chẳng mang theo độ ấm, rất giống với căn hộ cô độc đã lâu rồi chưa có người nọ ghé qua. Sinh viên không có tiết học đều ở bên ngoài sân thể dục chạy nhảy toán loạn, nụ cười rực rỡ dưới ánh đèn, ánh mắt từng thiếu niên long lanh sạch sẽ không vương chút áp lực.

Bất kể là đối với giảng viên hay sinh viên, việc phải tham gia các lớp học vào ban đêm tương tự như đang ngủ yên lại bị đánh thức mà chẳng có lý do, phiền toái không thể chịu nổi. Kim Doyoung là kiểu người ưa trốn biệt trong nhà sau khi lớp học buổi tối kết thúc, tuy rằng các sinh viên đã cố gắng lôi kéo anh cùng dùng máy chiếu mở phim xem vào tiết tự học, nhưng không thể không thừa nhận rằng anh luôn chọn một chỗ ngồi ở hàng cuối cùng để có thể tiện thiếp đi khi phim đang chiếu.

Các sinh viên không ngần ngại thú nhận rằng họ biết thừa mánh khóe nhỏ này của anh, thế nhưng cũng chẳng hề nhân lúc giảng viên Kim đang ngủ để trốn đi. Ngược lại mọi người đồng lòng chờ Kim Doyoung bị tiếng chuông tan học đánh thức mới nói lời tạm biệt. Lần đầu tiên ngủ trong lớp học là một trải nghiệm vô cùng thần kỳ, chuông tan học inh ỏi vang lên, thời điểm mở mắt đã không có thời gian để trưng ra bộ dáng mơ màng vừa tỉnh dậy. Một loạt ánh nhìn của sinh viên hướng về phía anh, làm anh ngượng ngùng suốt một đoạn thời gian, nhưng mỗi lần đều lặp lại như thế, anh vừa tức vừa thấy buồn cười.

Đêm nay cũng vậy, nhưng Kim Doyoung ấy thế mà không buồn ngủ, cùng sinh viên xem một bộ phim đen trắng cổ xưa. Dù vậy vẫn không thể nhớ nổi bộ dáng vị nữ diễn viên bướng bỉnh, không nhớ kỹ dáng vẻ nam diễn viên phong độ, ngay cả khuôn mặt chân thành của nam nữ chính khi đối mặt với sự thật cũng sớm quên mất. Đầu óc loạn thành một đoàn, chẳng hiểu bản thân rốt cuộc là đang nghĩ gì. Chuông tan học vang lên, bộ phim cũng vội vàng chấm dứt, anh tiến lên bục giảng viết 200 từ tiếng Anh, cố tình không để ý tiếng cười cùng ánh mắt trêu đùa của sinh viên bên dưới. Sau khi hoàn thành anh gấp gáp bước nhanh ra khỏi phòng học, bóng lưng bị bóng tối bao phủ thập phần cô độc, cũng rất đỗi đơn bạc gầy gò, tựa như nhánh cây anh đào bị gió lay động.

Lúc sắp xếp xong đồ dùng cá nhân rời khỏi trường đã là chín mười giờ đêm, hoa anh đào lả lướt rụng xuống, gió lạnh thổi trúng khiến anh giật mình, không tự chủ kéo kín áo khoác kaki trên người, mua một phần bánh gạo nhỏ được bán dưới gốc cây để ăn lót dạ. Vị cay nơi đầu lưỡi làm anh tỉnh táo đôi chút, ý thức hỗn loạn dần dần thông suốt, lúc này anh nhớ đến nguyên nhân vì sao hôm nay bản thân lại không thể ngủ được, khớp hàm đang nhai bánh gạo ngon lành lập tức giảm tốc độ.

Đêm nay Jaehyun sẽ về.

Anh nắm lấy que tre trong tay, vô ý thức quấy loạn bánh gạo. Khi tàu điện ngầm cập bến, anh thản nhiên ném cốc bánh gạo dở vào thùng rác, ném cả khăn tay bị bản thân vò nát nhăn nhúm.

Làm sao vậy chứ, thậm chí còn không gửi cho mình một tin báo đã trở lại, so với dự tính còn sớm hơn mấy ngày.

Trạch nam như anh vẫn có thể chấp nhận sắp xếp thời gian để dạy ca tối, nhưng lại chẳng thể trốn thoát khỏi quan hệ với Jung Jaehyun. Vài năm trước, bởi vì quan niệm truyền thống có phần nực cười của người nhà, họ nắm tay nhau bước vào sảnh đường, tên hai người in trên một tờ giấy trắng thiêng liêng có đầy đủ hiệu lực pháp lý. Anh không biết được suy nghĩ của Jung Jaehyun, chính bản thân anh cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này có điểm mù quáng. Đứa em trai trong tiềm thức biến thành người chồng chung chăn chung gối, anh đương nhiên là không kịp quen. Vào đêm tân hôn, hai người mặc tây trang tươm tất đối diện nhau đặt ra một quy tắc không được vi phạm. Nói quy tắc thật ra cũng không hẳn là quy tắc, chỉ là anh đột nhiên nghĩ đến, dù sao bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để cho phép người khác làm phiền cuộc sống riêng, vậy tại sao không dùng phương thức đánh phủ đầu ngay từ điểm xuất phát.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ