Đêm khuya, Jung Jaehyun một thân bọc trong tuyết mệt mỏi trở về nhà.
Chỉ có ánh sáng từ TV chiếu sáng phòng khách, hương vị mì gói không dinh dưỡng tràn ngập khắp phòng, bát nhựa tùy ý đặt trên bàn, mì bên trong đã sớm trương phình, còn Kim Doyoung thì an ổn nằm ngủ trên sô pha. Hô hấp anh đều đặn, tấm chăn đắp trên người cũng chuyển động theo từng nhịp thở, chăn bông xù nhìn qua có chút đáng yêu.
Jung Jaehyun rón rén đem bát mì xuống bếp đổ đi, tiện thể dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trên bàn bếp, phân loại rác vào các túi nilon khác nhau. Đến lúc bước ra khỏi phòng bếp đổ không ít mồ hôi. Bởi vì máy sưởi đã được bật lên, Kim Doyoung chỉ đắp một chiếc chăn mỏng cũng đủ ấm áp, vừa vặn che kín toàn thân anh. Dù cho Jung Jaehyun có ở phòng bếp bận việc bao lâu anh cũng chẳng hề vì lạnh mà thức giấc, ngoại trừ vừa nãy có trở mình một lần, về sau đó anh nằm ngủ rất ngoan. Bởi vì sô pha vốn chẳng êm ái gì cho cam, má anh tì lên mặt ghế để lại vết đỏ, nương theo ánh sáng từ TV Jung Jaehyun có thể mơ hồ trông thấy một bên mặt đỏ bừng của anh.
Gợi cho cậu nhớ đến bộ dáng ngày đó anh ở trên lưng cậu rì rầm trò chuyện, mặt cũng là hồng hồng như vậy, chẳng qua là có chút đề phòng hơn so với hiện tại.
Trong ấn tượng của Jung Jaehyun, cho tới bây giờ cậu dường như chưa từng trông thấy anh hoàn toàn buông bỏ sự lạnh lùng, trở thành dáng vẻ ấm áp nhu hòa. Cậu thực sự chưa từng trải nghiệm qua, mỗi lần nói chuyện cùng anh có thể ví như đang nhìn ngắm một bức tượng điêu khắc bằng băng. Là do anh muốn che đậy mọi thứ sao, ở nơi cậu không thể nhìn thấy là một mặt khác của anh, xán lạn tựa mặt trời nhỏ, sưởi ấm chính mình và người khác. Cậu chẳng thể hiểu nổi, nếu so sánh thì cậu rõ ràng là gần gũi với anh hơn so với người khác.
Tuy rằng như vậy có thể không thích hợp, nhưng Jung Jaehyun vô cùng muốn hỏi khi nào bọn họ mới có thể sống hòa thuận cho đúng với thân phận hiện tại của hai người. Chẳng cần phải vượt qua ranh giới, cậu chỉ mong một ngày nào đó được làm bạn với anh
Nhưng anh vẫn không thể chịu nổi những gì quá ấm áp.
Tắm vòi sen không chỉ dội sạch mỏi mệt trên người suốt một ngày dài, mà còn có thể làm cho thần trí con người thanh tỉnh như thể nghi thức xối nước lên đầu. Vậy nên cho dù trong phòng tắm có bồn tắm lớn, Jung Jaehyun cũng không muốn dùng đến. Cậu ngửa mặt, nhận lấy nước ấm tràn lên người như đang trong buổi lễ rửa tội cho chính mình, cảm nhận bọt nước nở rộ. Seo Youngho nói đúng, cậu không dám, cậu không có lý do hợp lý, cho nên cậu không có tư cách tùy tiện đặt chân đến nơi làm việc của người nọ. Ngay cả lần trước cũng vậy, một loạt phản ứng bất ngờ từ anh mà cậu chẳng hề đoán trước, ngoại trừ mừng thầm, trong lòng cậu hiểu rõ tất cả đều là ngoài ý muốn.
Tại sao lại thành ra như vậy, bọn họ rõ ràng đã kết hôn, cho dù chỉ giống như hai con cừu hiến tế, nhiều năm trôi qua vẫn nên buông bỏ thù hận đi chứ, huống hồ bọn họ đều là những kẻ đáng thương bị bố mẹ sắp đặt vào một cuộc hôn nhân không mong muốn, nhưng vì sao chỉ có một mình cậu rối rắm vấn đề này?
Đã muốn danh chính ngôn thuận, nhưng nếu anh đã không thích thì sẽ luôn không thích, cậu hoàn toàn không muốn ngăn lại cảm giác nơi anh. Nhưng sự thật là ngay cả diễn một vở kịch của cặp đôi anh cũng không muốn phối hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Jaedo] [Edit] Elevator
FanficTác giả: nakamotokk - 解读k Link: http://nakamotokk.lofter.com Thể loại: hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, HE Số chương: 14 chương Editor: Lam Beta-er: Chẹp Chẹp, Lam | Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không mang đi nơi khác |