Chương 10: Khi những vì sao tỏa sáng

1.6K 162 2
                                    

Tại một cột mốc trong cuộc đời khi mà bản thân đã chẳng còn mấy trẻ trung lại quyết định đến một đất nước xa xôi thưởng ngoạn, liệu đó là lựa chọn đúng đắn hay rất đáng bị chỉ trích.

Cho dù cả hai đều bị cha mẹ quở trách một phen, nhưng bởi vì quan hệ giữa bọn họ có thể đi xa đến như vậy, phụ huynh đôi bên không khỏi cảm thấy cao hứng, kiên quyết cùng nhau gom góp ngân sách rồi chi trả toàn bộ chi phí du lịch cho hai người, ánh mắt hiền hòa xen lẫn cảm động tiễn bọn họ vào sân bay. Jung Jaehyun có chút buồn cười khéo léo từ chối ý tốt của phụ huynh, nắm lấy bả vai Kim Doyoung dẫn anh vào phong chờ soát vé.

Jung Jaehyun đặt vé chuyến tám giờ tối, vừa vặn trùng với khung giờ chiếu phim truyền hình yêu thích của Kim Doyoung, liền bị anh trách cứ một trận.

"Khi về rồi xem lại, mình có đi lâu đâu anh."

Thanh âm tựa hồ như có khả năng mê hoặc lòng người, Kim Doyoung bĩu môi, ánh mắt bất tri bất giác dịu xuống. Jung Jaehyun muốn vươn tay giúp Kim Doyoung chỉnh lọn tóc lộn xộn trên trán, nhưng lại bất thành vì khoảng cách chỗ ngồi trong khoang hạng nhất quá xa. Kim Doyoung biết cậu định làm gì, tự mình tùy tiện vuốt vuốt tóc mái một chút, rồi nghiêng đầu hỏi cậu có muốn sang ngồi cùng anh không.

Lời đề nghị quả thực hấp dẫn, Jung Jaehyun đối diện với vẻ mặt thập phần nghiêm túc lại xen chút tinh nghịch của Kim Doyoung, đến cuối cùng vẫn là không tự chủ có điểm mềm lòng.

Ở trong lòng cậu nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng lại không thể đếm được số lần Kim Doyoung hướng tới cậu chủ động đưa ra yêu cầu, mà mỗi lần như thế đều có thể khiến cho trái tim cậu mất kiểm soát. Mấy ai đoán được, vừa mới vài tháng trước anh luôn giữ bộ dáng lạnh lùng thờ ơ, hiện tại đã có thể không do dự mở lời đề nghị với cậu, mọi thứ biến hóa thế nào trong thời gian qua, cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, cứ nghĩ đến là lại cảm thấy rung động không thôi. Cho nên cậu mới có thể như vậy, dù có đưa ra hàng vạn yêu cầu nhưng anh vẫn là rất dễ ngượng, cậu đều có thể đọc được toàn bộ những lời ẩn giấu sâu trong đôi mắt anh. Ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ kính nơi khoang hạng nhất, cậu phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, trông thấy nhân viên sân bay đang bận rộn làm việc trong đêm tối, cũng trông thấy ánh đèn điện lờ mờ chiếu sáng, làm cậu không khỏi nhớ tới đôi mắt sáng ngời của Kim Doyoung.

Đúng rồi, còn chưa có trả lời anh nữa.

Cậu đứng lên, đi đến ngồi bên cạnh Kim Doyoung, thuận lợi nói lời đồng ý bằng hành động.

Ngón tay ấm áp chạm lên trán cậu, tựa như đợt gió mát mẻ nhẹ nhàng lướt qua làn da. Kim Doyoung có chút ngượng ngùng, đơn giản quay lưng với Jung Jaehyun, chính mình đút tai nghe vào lỗ tai rồi bắt đầu nghe nhạc.

"Anh nghe gì vậy?"

Jung Jaehyun kéo ra một bên tai nghe của anh rồi nhét vào tai mình, thanh âm ghita du dương chậm rãi xâm nhập màng nhĩ, giọng nữ trung man mác buồn hợp cùng với giọng nữ trầm đầm ấm tạo nên sự hài hòa đến lạ kì. Bài hát này đã phát hành từ lâu, mang đến cảm giác tựa như kể về một câu chuyện trong quá khứ, thuật lại những bi thương trải qua trong nhiều năm, thanh âm thoáng nghẹn ngào lại rất rõ ràng mà cũng vô cùng dễ nghe, giống như bày tỏ tất thảy tấm lòng nồng nàn cùng sâu sắc của chính mình đến một nửa đã khuất. Rõ ràng đã là chuyện xưa cũ, thế nhưng trong lòng Jung Jaehyun lại đong đầy một cỗ xúc động.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ