Chương 2: Rung động xa lạ

2.8K 268 0
                                    

Tuyết vẫn đang rơi.

Kim Doyoung mượn bác bảo vệ một chiếc dù, mò mẫm giữa lớp tuyết thật dày phủ kín mặt sân tựa như đứa nhỏ mới tập đi, quay ngược lại bên trong trường. Bởi vậy anh luôn ghét những ngày tuyết rơi, phiền toái muốn chết. Bông tuyết tan ra rồi biến mất, nước lạnh thấm lên gấu quần anh, ướt sũng bám vào da thịt, anh nhíu mày.

"Jaehyun?"

Không hiểu vì sao một câu "Chồng" kia của bác bảo vệ lại khiến anh choáng váng cả đầu óc, hoặc là vì trận tuyết này khiến anh mơ hồ, đi cả một đoạn xa rồi mới nhớ ra mình có thể gọi điện. May là đầu bên kia lập tức bắt máy, không để anh chờ lâu. Hô hấp đều đặn tựa như bài hát ru, nhưng bảo trì im lặng.

"Jaehyun?"

Anh nhẫn nại gọi thêm một tiếng, trong lòng tính toán nếu cậu không trả lời anh liền tự mình trở về, quá lười để quan tâm nếu đối phương có thực sự bị giết trong trường hay không.

Mặc dù ... trong lòng vẫn là không nhịn được để ý đến chuyện người nọ tự xưng là chồng anh.

"Anh làm giáo viên xuất sắc nhiều năm liền, mà tôi một chút cũng không biết."

Đầu bên kia phát ra tiếng cười khe khẽ thập phần yêu chiều. Kim Doyoung cho rằng mình hẳn là vừa nghe lầm đi.

Anh hạ mí mắt, rồi rất nhanh lại nâng mắt nhìn lên, trong ánh mắt lóe lên tia oán trách mà ngay cả chính anh cũng chẳng để ý, "Em ở đâu tôi liền tới, còn có không được táy máy xem ảnh chụp của tôi, trường học chụp ảnh rất khó coi."

Jung Jaehyun im lặng đứng trước bảng thông báo, dùng đôi mắt xinh đẹp quét qua, khóe miệng chậm chạp vẽ lên nụ cười.

Tựa như trong những bộ phim truyền hình dài tập, cậu vươn tay trìu mến chạm lên từng bức ảnh cỡ lớn của anh, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm chúng nữa, cậu dành thời gian nghĩ đến cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Kim Doyoung. Ngay cả chính cậu cũng bị dọa sợ, bởi vì cậu nhận ra Kim Doyoung quả nhiên không hề đơn giản như cậu nghĩ. Cậu có thói quen đem mọi người xung quanh phân chia thành hai trường phái đơn giản và phức tạp, dục vọng thâm sâu thì là người phức tạp, không chút ham muốn cá nhân thì là người đơn giản. Cậu từng cho rằng Kim Doyoung là kiểu người đơn giản, cả ngày dài chỉ trưng ra một bộ biểu tình, cũng chưa từng đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì, kể cả tình yêu, chẳng hề có ý định bước tới và trao cho cậu một cành ô liu(*).

(*): Ô liu là biểu tượng của sự trường thọ, kiên trì, hòa bình và tình hữu nghị, sức khỏe và sự phát triển. Là biểu tượng của những điều tốt đẹp.

Tuy rằng cậu cũng không nhất quyết muốn cành ô liu kia, nhưng nếu có được, chẳng phải cuộc sống sẽ trở nên thú vị hơn sao, vậy vì sao cậu không thể mong đợi.

"Hôm nay như thế nào lại có thời gian đến đây, không cần tăng ca sao."

Cậu xoay người, Kim Doyoung cả thân mình phủ tuyết từ từ đi tới, bàn tay bị lạnh đến đỏ ửng lộ ra bên ngoài nắm cán dù, năm ngón tay bởi vì nhiệt độ đột ngột giảm trở nên tái nhợt. Jung Jaehyun nhíu mày, đem hộp kính mắt cất trong túi áo vest đưa cho anh, "Sáng nay anh rời nhà quên mang kính, vốn nghĩ anh có thể tự xoay sở được, nhưng không ngờ tuyết lại rơi."

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ