Chương 14: Elevator

2.3K 206 9
                                    

(Đối thoại in nghiêng là tiếng anh)

Ánh mặt trời buổi trưa tại London nhẹ nhàng rải khắp muôn nơi, mang ấm áp đến cho mọi người.

Đối tác hợp tác với Jung Jaehyun trong lần công tác này ngỏ ý muốn cùng đi tản bộ ngoài phố sau bữa trưa. Jung Jaehyun không nỡ từ chối, đành phải hướng Kim Doyoung nói một tiếng xin lỗi anh sau đó kết thúc video call, dù gì thì cậu cũng cần phải tiêu hóa một chút vì hôm nay quá mức cao hứng nên đã ăn hơi nhiều thịt bò.

Đôi khi cậu thật sự không biết nên cảm tạ cha mẹ vì đã trao cho cậu sinh mệnh đúng vào lễ tình nhân lãng mạn này, hay nên oán trách cha mẹ sẽ luôn tận dụng lễ tình nhân hưởng thụ thế giới của riêng hai người, đem cậu gửi đến nhà ông bà nội chiếu cố. Trong trí nhớ thì mỗi lần sinh nhật bản thân đều luôn chỉ có một mình cậu, vẫn là thực cô đơn lạc lõng. Cho dù đã kết hôn cậu thì cũng chẳng hề mong ước quá lớn lao như chuyện mong có thể khiến Trái Đất quay cùng chiều kim đồng hồ, thời điểm trông thấy các cặp đôi trao nhau bó hoa hồng trên phố, cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác tưởng tượng ra cảnh chính mình tận tay tặng hoa hồng cho người yêu.

May mà năm nay cậu rốt cuộc cũng thực hiện được, đem bó hoa bản thân tâm đắc nhất trao cho người kia, đối phương ôm hoa trong tay càng thêm phần kiều diễm xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú kề bên hoa hồng đỏ rực, sắc hồng không tự chủ lan dần khắp hai má, chứng kiến tất thảy khiến cậu vui vô cùng.

Trước kia không phải cậu chưa từng yêu đương, ít nhiều thì vào ngày này cậu cũng đều tặng hoa cho đối phương. Nhưng những đối tượng trước đây luôn quên mất rằng lễ tình nhân và sinh nhật cậu là cùng một ngày, trừ bỏ vui sướng hưởng thụ hương hoa cậu trao cho, còn lại chẳng hề ban phát dù chỉ một chút sự chú ý dành cho cậu. Vài lần cậu nghĩ đột nhiên yêu cầu bọn họ phải nhớ kỹ lễ tình nhân cũng chính là sinh nhật cậu thì có phải quá mức gượng ép hay không, nhưng nghĩ lại thì, nếu bọn họ thực sự có tình cảm với cậu, đề nghị nhỏ này của cậu chẳng phải không hề quá phận sao. Cậu cũng muốn được cùng đối phương đan mười ngón tay, cũng muốn được cảm nhận từng lời chúc và tình yêu chân thành từ đối phương, nhưng chỉ một yêu cầu nhỏ này ấy thế mà thật nan giải.

Cho nên bản thân chẳng dám tưởng tượng đến, Kim Doyoung thế nhưng lại cầm bánh ngọt hướng tới cậu nói một câu sinh nhật vui vẻ, cho dù không có ánh sáng từ ngọn nến nhưng cậu hoàn toàn có thể trông thấy thật rõ ràng tia sáng bừng lên trong đôi mắt anh, hơi thở gấp gáp kèm theo hai má đỏ ửng vì vội vàng chạy đi mua bánh cho cậu khiến mọi thứ càng thêm chân thực, hốc mắt cậu lập tức cay xè, khó khăn lắm mới kiềm chế được xúc động muốn khóc.

Anh như thế nào lại có thể chân thành đến vậy, thời điểm cậu cõng anh trên lưng cùng nhau về nhà, thời điểm anh uống say nói ra tất thảy những lời thật tâm, bây giờ còn thế này, đem lá chắn bên ngoài trái tim cậu hung hăng xuyên thủng, đập tan toàn bộ do dự cùng sợ hãi trong lòng cậu. Tuy rằng Kim Dóyoung không bảo cậu ước, nhưng tại thời điểm anh khoe chiếc bánh kem với cậu qua màn hình, trong lòng cậu đã âm thầm cầu nguyện, rằng cả đời chỉ cần điều ước duy nhất này thành sự thật đối với cậu cũng là quá đủ rồi.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ