Chương 12: Trên cùng của đám mây (H)

2.7K 186 5
                                    

Ánh sáng trong căn phòng mờ nhạt ảm đạm, nhưng bầu không khí lại tràn ngập ám muội.

Hai người quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn, Jung Jaehyun gấp gáp vén áo Kim Doyoung, tại da thịt trắng nõn tùy ý hôn lên, tiếp theo chuyển sang công kích hai khỏa anh đào đỏ lựng kiều diễm, khiến tiếng rên rỉ nơi Kim Doyoung ngày càng chẳng thể kiềm chế nổi. Cánh tay Kim Doyoung nóng bừng, bàn tay ôm sau gáy Jung Jaehyun như thể bị nhiễm lửa, lỗ tai cùng hai má người phía trên cũng đồng dạng đỏ ửng. Đôi môi Jung Jaehyun dần di chuyển xuống dưới, đem Kim Doyoung gây sức ép đến mơ mơ màng màng, thẳng đến khi cậu linh hoạt cởi bỏ thắt lưng quần cùng khóa kéo của đối phương, khoang miệng ấm áp bao bọc lấy phân thân bán cương, Kim Doyoung mới đột ngột bừng tỉnh, ý nghĩ muốn đẩy người nọ ra hiện tại đã không còn kịp nữa rồi.

Khắp toàn thân nơi nào nhiệt độ cũng đều tăng cao. Nóng bỏng tựa như bị thiêu đốt, khiến anh chỉ muốn vội vàng nhảy vào suối nước lạnh để giải cứu chính mình.

Jung Jaehyun ở phía trên cũng chẳng khá khẩm hơn. Cơ thể khô nóng, tựa hồ như chỉ có cùng anh thân mật quấn quít mới có thể đem cả hai thoát khỏi tình huống quẫn bách này.

Kim Doyoung chậm rãi đem cúc áo sơ mi của Jung Jaehyun mở ra, Jung Jaehyun gấp gáp vươn tay đến tủ đầu giường cầm lấy gel bôi trơn cùng áo mưa, động tác xé mở bao đóng gói thô bạo, người cần sử dụng chúng giống như đang vô cùng bức thiết. Bàn tay vì vội vàng nên mãi mới có thể xé được bao gói, cẩn thận đeo vào côn thịt chính mình.

Ngọn đèn mờ ảo đem khuôn mặt xinh đẹp của Kim Doyoung nhuộm màu ráng trời chiều, Jung Jaehyun nhìn đến rèm mi vừa cong vừa dài của anh, nhịn không được tại mí mắt anh nhẹ nhàng lưu lại chiếc hôn đầy âu yếm. Bàn tay Kim Doyoung có chút động tình, tựa như con rắn tinh nghịch vuốt ve tấm lưng rộng của Jung Jaehyun, chủ động dâng môi lên cùng cậu say sưa nhấm nháp hương vị đối phương. Lần hôn này đối với anh dường như không đủ, giống như hóa thân thành phượng hoàng không do dự cất cánh bay thẳng vào vùng trời rực cháy, cam tâm tình nguyện trầm luân trong sự ôn nhu của Jung Jaehyun.

Đây có lẽ chính là phương thức biểu đạt tình yêu trực tiếp nhất đi, bọn họ đều đã làm được rồi.

"Anh, em muốn tiến vào, có thể sẽ đau một chút."

"Em nhẹ một chút ... Chậm thôi ... Đừng ... Không phải nơi này ..."

Trong không gian nhỏ hẹp, nhiệt độ không khí bởi vì hai người liều chết triền miên liên tục tăng cao, thanh âm rên rỉ quyến luyến khiến kẻ khác mặt đỏ tai hồng khi nghe thấy lấp đầy từng ngõ ngách.

Tình dục là một trong những bản năng của con người, khi đôi bên đều dành cho nhau tình cảm đủ mãnh liệt và mặn nồng, sẽ xảy ra kết hợp tinh thần và xác thịt, dù có rên rỉ đến khản đặc cả giọng nói cũng chẳng cảm thấy đủ, chỉ muốn đem thân thể cùng trái tìm chính mình trao cho đối phương thông qua phương thức trực tiếp và nguyên thủy nhất. Kết hôn đã được nhiều năm, tư thế ngủ của Kim Doyoung đôi khi không được tốt, lâu lâu lại đem chân gác lên người Jung Jaehyun. Thông thường anh sẽ thẳn thắng nhận tội sau khi tỉnh dậy, nhưng đôi khi anh lại cảm thấy ngượng ngùng khi Jung Jaehyun chỉ đơn giản khoát tay nói không có việc gì, đối phương mang theo tâm tình không rõ tiến vào toilet, cũng chẳng biết cậu đã giải quyết điều đó như thế nào. Chuyện trong quá khứ anh không muốn biết, hiện tại cho dù anh muốn biết cũng sẽ không hỏi, với vấn đề này anh thật sự cảm thấy thẹn, lời bày tỏ chẳng thể nói ra khỏi miệng.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ