Chương 9: Trước khi bình minh lên

1.5K 173 2
                                    

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, kỳ nghỉ đông cứ như vậy yên lặng tìm tới.

Các sinh viên đã bắt đầu thu thập đồ đạc để chuẩn bị về nhà, nhưng giảng viên thì vẫn phải ở lại trường chấm bài thi cuối kỳ, cả quá trình vừa rườm rà vừa nhàm chán, khiến Kim Doyoung cùng Nakamoto Yuta đều như bị rút cạn năng lượng.

Trời bên ngoài đã sớm tối đen, mà hai vị giảng viên vẫn còn ngồi tại văn phòng miệt mài làm việc. Kim Doyoung vươn tay chỉnh đèn bàn sáng lên một chút, sau khi xoa bóp thái dương mới tiếp tục xem xét nét chữ rồng bay phượng múa trên mặt giấy trắng của sinh viên. Anh không tài nào hiểu được, rõ ràng bình thường mỗi lần kiểm bài tập đều rất nghiêm khắc nhắc nhở vấn đề này, vậy mà chữ viết vẫn không khá lên được chút nào, đối với người mắt kém như anh thực sự là cực hình. Sửa nốt lỗi sai trên bài thi, anh rốt cuộc mới có thể tháo kính xuống thư giãn mắt một lát, lại phát hiện bầu trời âm u ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất, trong giây lát đem cả thế giới nhuộm thành một màu trắng tinh.

Năm nay số lần tuyết rơi đặc biệt nhiều.

Rõ ràng mùa đông hằng năm đều trôi qua thực nhanh, nhưng năm nay lại kéo dài lâu hơn dự kiến. Bắt đầu từ bao giờ thì tâm trạng thay đổi? Trí nhớ của một giảng viên đại học là thứ không thể coi thường, anh luôn có thể hồi tưởng về ngày đó chỉ trong giây lát. Hàng cây ngoài cổng trường nhẹ nhàng lay động, cánh hoa phấn hồng từ biệt cây anh đào chậm rãi theo gió bay đi, miệng từ tốn nhai bánh gạo cay mua ở gian hàng dưới gốc cây, đưa tay khẽ phủi cánh hoa đậu trên vai áo. Tâm tình anh đã từng rối ren vì nghe tin người nọ sẽ trở về Seoul, nhưng ở thời điểm hiện tại, dường như anh đã thay đổi đôi chút.

Bông tuyết dính trên vai giống như cánh hoa ngày ấy, anh đã không còn cần phải tự mình gạt chúng đi. Có người sẽ dịu dàng đan tay cậu vào tay anh, rồi dùng bàn tay còn lại giúp anh phủi sạch vai áo, dẫn anh tiến lên phía trước, hướng tới một nơi mà anh chẳng biết chút gì về nó, nhưng bằng cách nào đó vẫn khiến anh mong chờ.

Reng một tiếng, di động đột nhiên rung lên. Kim Doyoung bị dọa sợ, lại đeo kính lên rồi nhìn vào màn hình, là Jung Jaehyun nhắn tin cho anh.

"Khi nào anh tan làm? Em đến trường đón anh."

Anh chậm chạp nhắn nút nguồn, khuôn mặt mệt mỏi phản chiếu rõ ràng trên màn hình màu đen, dòng suy nghĩ lại trôi vào miền vô tận.

Thật lâu về trước, anh hẳn cũng như vậy đi, trông thấy tin nhắn từ Jung Jaehyun liền ngây ngốc nhìn khuôn mặt chính mình trên màn hình di động, tái nhợt mà bình tĩnh, cũng là ngồi xuất thần tại bàn làm việc. Một khoảng thời gian dài về sau, dường như anh cũng chẳng thay đổi quá nhiều, không những không tiến bộ, mà thậm chí còn có xu hướng thụt lùi.

Bởi vì anh cư nhiên bắt đầu nảy sinh những chờ mong thầm lặng, mong được trông thấy người kia chạy xe đến bên cạnh trường học, rồi hai người cùng ngồi vào trong xe, trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp. Cảm giác chính mình hiện tại tựa như đứa nhỏ mẫu giáo trông ngóng ba ba về nhà, tâm trí tràn ngập những điều nhỏ nhặt thơ ngây, nhưng nghĩ lại thì, hẳn là tất cả mọi người đều sẽ như vậy đi, thời điểm cùng người kia đối mặt liền trở thành đứa nhỏ trong sáng, hy vọng người kia coi mình là bạn nhỏ đáng yêu.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ