Chương 6: Ngoài dự đoán của mọi người

1.6K 205 0
                                    

Thời điểm tan tầm xe cộ chạy ngược xuôi hỗn loạn trên đường cái, giao thông tắc nghẹn giống như bụi bặm bám dính trên người, tất cả đều làm cho người ta không thoải mái.

Kim Doyoung cuộn tròn thân mình trên ghế phụ lái, ánh mắt có chút chột dạ, không dám trộm nhìn người đàn ông nghiêm túc cầm lái kia, đoán xem cậu đang suy nghĩ điều gì. Ý nghĩ muốn bỏ trốn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhịp đập trong lồng ngực vang vọng ngày một lớn, nhiệt độ nóng bỏng truyền từ con tim đi khắp cơ thể.

Sớm biết rằng bản thân sẽ say, thà rằng ngay từ đầu đã uống thêm thật nhiều để say đến mất nhận thức luôn cho rồi.

Vừa nãy khi đợi đèn đỏ, dáng vẻ Jung Jaehyun vô cùng lo lắng lén lút đưa mắt về phía anh, anh đương nhiên biết. Chỉ là anh không có cách nào nhìn thấu tâm tình lúc ấy của Jung Jaehyun, cảm thấy thật kỳ diệu, hay là vô cùng bồn chồn, rốt cuộc anh chẳng thể rõ. Nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn thay đổi, anh lén lút thử trông đến biểu tình đối phương, đôi lông mày hơi nhíu, môi mím thành đường thẳng, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng. Kim Doyoung gục đầu, hai tay đan lại cùng một chỗ, dùng sức thật lớn như thể muốn bẻ gãy ngón tay.

Cảm xúc của cậu khi biết được chuyện anh uống bia qua điện thoại là gì? Liệu có cảm thấy anh phiền toái, vì sao lại uống bia? Tại sao lại tự chuốc say bản thân? Vì sao lại chấp nhận phá vỡ khối thủy tinh ngăn cách giữa cả hai để cậu có thể đường hoàng tiến vào thế giới ở phía đối diện, nơi mà đáng ra cậu không nên đặt chân đến?

Không phải là không hiểu vì sao, mà là không dám nghĩ đến. Thói quen làm một tên nhát gan đã từ lâu hình thành bên trong anh, khi còn học cấp hai, lúc làm bài Doyoung bất ngờ nảy ra một ý tưởng táo bạo nhưng lại chẳng dám nêu lên, vì sợ sai. Kết quả bài đó thực sự làm như vậy, áp dụng chính xác những công thức như anh nghĩ, đến lúc này mà còn muốn hối hận thì cũng vô dụng. Giống như tình huống hiện tại, chẳng hề nói trước đã tùy tiện đem khối thủy tinh đập nát rồi trộm ngắm nhìn thế giới người khác, xâm phạm các quy tắc bản thân đặt ra, đảo lộn cuộc sống vốn có thể duy trì trạng thái cân bằng, quả thực chẳng có lấy một điểm đúng đắn. Sớm muộn gì anh cũng sẽ phải hối hận, sợ bản thân làm chuyện điên rồ, sợ bị thương tổn, còn sợ mình sẽ hối hận.

Hối hận là loại cảm giác rất thống khổ, vì vậy anh chẳng muốn phải trải qua.

Liệu có ai đó nguyện ý cùng anh dũng cảm đấu tranh hay không, hay cuối cùng vẫn là ... Bản thân anh phải chấp nhận rủi ro để đương đầu với trận chiến đầy hiểm nguy này.

Anh không biết.

"Anh, chúng ta tới rồi."

Jung Jaehyun nheo mắt, muốn kiểm tra xem Kim Doyoung có thực sự đang ngủ không, cậu khẽ nhướn mày.

"Anh?"

Jung Jaehyun chậm rãi vươn tay nắm lấy bả vai Kim Doyoung lay lay, lại bị người nọ lảng tránh. Trong lòng cậu đã hiểu rõ, mặt không biểu cảm.

"Anh, về nhà thôi."

Jung Jaehyun xuống xe, lại mở cửa ghế phó lái đem người ôm ra, cảm nhận được kháng cự yếu ớt của người trong lòng, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ