Chương 4: Chúng ta

2.3K 207 0
                                    

Trời trong nắng ấm tựa như một bức tranh phong cảnh, khiến tâm tình người ta tốt lên không ít.

Jung Jaehyun trầm mặc lái xe vượt qua ba lần đèn đỏ, chạy thẳng đến trường học, không bao lâu sau thì tới nơi. Cậu nhịn không được khẽ liếc vài lần sang ghế phó lái nơi Kim Doyoung đang im lặng nhắm mắt, lại sợ anh đột nhiên tỉnh dậy liền vội vàng thu hồi tầm nhìn.

Tin nhắn từ một tuần trước vẫn còn ở trong giao diện trò chuyện giữa hai người họ, Jung Jaehyun không phản hồi, mà chọn phương án tự trở về nhà nói cho Kim Doyoung rằng cậu nguyện ý làm người nhà của anh cùng tham gia tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường. Cậu không đoán được Kim Doyoung đã chẳng hề hi vọng cậu sẽ đồng ý, tình huống dường như chỉ có trong mơ kia lại biến thành sự thật, sống động ngay trước mắt, bản thân cảm thấy rất khó tin. Cậu chẳng tài nào quên được những lần Kim Doyoung cố ý tạo ra ranh giới giữa cả hai, cũng không quên biểu tình lạnh nhạt anh từng bày ra trước mặt mình, nhưng ngay tại giờ phút này, cậu giống như đứa trẻ khóc nhóc ầm ĩ được cho kẹo ngọt liền nín thinh, thưởng thức dopamine ngọt ngào nơi đầu lưỡi kích thích dây thần kinh.

Thật sự rất lạ, cậu rõ ràng không thích đồ ngọt, nhưng trong miệng lại cảm nhận được vị ngòn ngọt.

"Anh Doyoung, chúng ta tới nơi rồi."

'Chúng ta' là một từ rất kỳ quái lại vô cùng hấp dẫn. Nó có thể nói đến hai kẻ thù, cũng có thể nói đến hai người thân quen, trước đây cậu từng sử dụng từ này để miêu tả mối quan hệ giữa mình và Kim Doyoung, khẳng định rằng họ từng là kẻ thù của nhau ở kiếp trước. Nhưng kể từ bây giờ sẽ không còn như vậy nữa. Cậu có thể dễ dàng dùng từ này khi nói chuyện với Kim Doyoung, để hình dung quan hệ hiện tại của bọn họ. Tuy rằng không có điểm khác biệt về bản chất, nhưng cậu cảm giác được rằng có điều gì đó đang chậm rãi biến hóa.

"Ừm, được, tiệc tối ở sân thể dục, đi thôi."

Jung Jaehyun đã tới trường học rất nhiều rất nhiều lần, chỉ có lần này là đến làm khách, tâm tình đột nhiên trở nên có chút khẩn trương.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình là tên lập dị, mỗi thời mỗi khắc, nhất là hôm nay. Cậu cho rằng hôn nhân không phải thứ ràng buộc giữa mình và Kim Doyoung, ngược lại, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cuộc sống của chính cậu đang từng bước hoàn thiện. Nhờ cuộc hôn nhân này mà bản thân mới có thể nhận ra tình cảm là thứ có thể đổi thay theo thời gian. Trong lòng cậu thầm trách Kim Doyoung vì sao không cho phép cậu tới gần, cậu chán ghét sắc mặt lãnh đạm mỗi lần Kim Doyoung dùng để đối mặt với cậu. Cậu sẽ yêu thích bộ dáng e thẹn hay gấp gáp của Kim Doyoung, cũng sẽ giống như tính cách trẻ con lộ ra bây giờ, muốn thời thời khắc khắc đều dính lấy anh, như là bị bỏ bùa mê hoặc vậy.

Nhóm giảng viên tụ hội đơn giản chất phác, những món ăn thịnh hành gần đây được bày ra trên bàn dài. Các giảng viên nhâm nhi từng chút, tựa như món quà an ủi cho một năm vất vả cực khổ vừa qua. Kim Doyoung trước kia không mấy hứng thú với chuyện tham gia loại hoạt động như vậy, quá đông người nhất định rất mệt mỏi, thậm chí còn phải cùng các giảng viên mình không quen thân trò chuyện xã giao, chính là điểm khiến anh khó chịu nhất.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ