Chương 7: Hấp dẫn lẫn nhau

1.8K 196 0
                                    

Chạng vạng trời chiều mang theo ánh nắng vàng vừa ấm áp vừa yên ả, lộ ra dấu vết năm tháng của con người, những thăng trầm tưởng như ảm đạm lại mang theo nhiều điểm sáng.

Dương quang nhợt nhạt rọi lên khuôn mặt Jung Jaehyun, thần sắc sầu lo cùng khó hiểu chỉ tăng thêm chứ chẳng hề giảm bớt. Trong phòng họp có một vài người đang nói chuyện, những người khác đều ngồi bên dưới chăm chú lắng nghe báo cáo của trưởng bộ phận. Seo Youngho xoay bút bi trên tay, không biết là đang ghi chép cái gì trên máy tính bảng. Trên thực tế Jung Jaehyun có quyền biết, nhưng cậu lại chẳng để tâm.

Cùng Kim Doyoung kết thúc đoạn đối thoại ngắn kia, lông mày Jung Jaehyun khẽ nhướn lên, ngay cả có những yếu tố bên ngoài tác động, cậu cũng chưa từng thả lỏng chân mày.

Không nên, thật sự không nên. Rõ ràng trái tim cậu đã căng tràn, và tất cả rồi sẽ ổn thôi, vì cái gì hiện tại lại xuất hiện cảm giác vô cùng khó chịu mà chính cậu chẳng thể tả nổi.

Giống như là, đứng trong thang máy nhìn thấy đám mây kia chậm rãi trở lại, lại thủy chung không thể được bắt được nó, dù cho cậu có cố gắng vươn tay đều chạm không tới đám mây, chỉ muốn rời khỏi thang máy, tựa như đứa nhỏ ngây thơ tìm một nơi chẳng ai biết để trốn, để rồi khi không trông thấy ai thì lại tự hỏi bản thân vì cái gì lại trốn ở nơi đây.

Kim Doyoung nói ra những lời đó, đối với cậu mà nói giống như một loại nghi thức xối nước lên đầu để nhắc nhở, rằng cậu đã và vẫn đang vượt qua ranh giới, rằng Kim Doyoung sẽ luôn chọn cách này để đến bên cạnh cậu, rằng cả hai đã sớm tới một vùng đất chẳng thể xác định từ lâu rồi. Mắt thấy Kim Doyoung không ngừng uống rượu, giọt lệ chực trào nơi khóe mắt, tuy rằng anh đã quật cường và kiên trì đem toàn bộ nuốt ngược trở lại, nhưng Jung Jaehyun lại cảm thấy lượng nước mắt anh cố giấu đi nhiều đến nỗi dường như sắp ngập hết bên trong cái đầu nhỏ của anh, bức nó đến muốn nổ tung.

Có người khi say sẽ nói thật, cũng có người khi say hồ ngôn loạn ngữ, Jung Jaehyun kỳ thật không rõ Kim Doyoung rốt cuộc là loại nào, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng anh thuộc vế đầu. Đổi lại vào thời điểm mới kết hôn, nếu Kim Doyoung uống rượu vào rồi khóc lóc nói với cậu, anh thích em anh nguyện ý cùng em bên nhau cả đời, cậu cơ hồ không chút do dự tin tưởng anh, nhiệt tình ôm lấy anh rồi nói, em cũng thích anh em cũng nguyện ý cùng anh bên nhau cả đời. Nhưng hiện tại không giống vậy, hôn nhân của bọn họ đã được vài năm, không phải chỉ một câu anh thích em liền có thể thay đổi quá khứ, cũng không phải một câu anh nguyện ý là có thể thật sự dựa vào những lời này sống cả đời.

Khi ở một mình cậu cũng có thể tự mình nấu nướng tự mình ăn uống no nê, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, hiện tại muốn làm điều gì đều phải băn khoăn, tự hỏi chính mình xem liệu bản thân có đang đi đúng hướng hay không. Cuối cùng cậu đã có thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và Kim Doyoung, làm cho anh buông lỏng phòng vệ từng chút một, vì bản thân không còn cần phải để ý ánh mắt đối phương khi thể hiện con người thật nhất của mình mà vui sướng, rốt cuộc lại bị những cảm xúc mơ hồ đang dần hình thành bên trong tâm gây phiền nhiễu, có mãi gãi đầu cũng chẳng biết lúc này nên làm gì mới chính xác. Phải thừa nhận rằng, cậu muốn cho Kim Doyoung một hôn nhân trọn vẹn, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ đến Kim Doyoung không chỉ trao cho cậu hôn nhân, mà còn cả tình yêu.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ