Chương 8: Tia sáng đợi chờ đã lâu

1.6K 182 2
                                    

Căn hộ của hai người không lớn cũng không nhỏ, nhưng chẳng hiểu vì sao bọn họ đều háo hức muốn sớm trở về. Ngọn đèn phòng chiếu sáng ấm áp, tràn ngập hơi thở nồng đậm của cuộc sống lứa đôi.

Nước dùng màu nâu sẫm sôi ùng ục, Jung Jaehyun tỉ mẩn cắt nhỏ hành lá, từng miếng hành xanh lục trượt khỏi dao tiến vào nồi, bàn tay còn lại hướng đến nơi Kim Doyoung đang cắt thịt, anh liền đem thịt lợn mới vừa băm nhỏ đưa cho cậu.

"Hình như em vừa bảo là thịt miếng, sao anh lại bằm ra thế?"

Kim Doyoung theo tầm mắt cậu nhìn về phía thịt trong bát gốm, mím môi nói, "Tôi thích ăn như vậy, nếu em không thích tôi có thể cắt lại."

"Không cần, vậy là được rồi, anh thích thế nào liền ăn như thế."

Cho tới bây giờ bọn họ tựa hồ chưa từng hiểu hết khẩu vị ăn uống hay thói quen trong cuộc sống của nhau. Có những điều hiện lên rõ ràng trong sinh hoạt hằng ngày, Kim Doyoung thích thú bông chim cánh cụt, Jung Jaehyun thích kem đánh răng vị đào; Kim Doyoung thích ăn mì khi xem phim truyền hình, Jung Jaehyun thích nghe nhạc khi nấu cơm, những chuyện liếc mắt một cái liền có thể thấy, chỉ cần hơi chút lưu tâm sẽ càng hiểu rõ đối phương, nhưng nếu người kia đã cố ý giấu đi ... Dù có kiên trì tìm ra cũng vô ích, chỉ sợ cả đời này chẳng thể biết được, không có cách nào ghi nhớ.

Tựa như bây giờ, một người nhất quyết cho rằng thịt băm tốt hơn, người còn lại khẳng định thịt miếng tốt hơn, tuy rằng đây chỉ là mâu thuẫn nho nhỏ, nhưng lại chẳng thể tránh khỏi xảy ra trong cuộc sống. Kim Doyoung vẫn chưa thể hiểu hết về Jung Jaehyun, anh đoán không được Jung Jaehyun sẽ nghĩ thế nào về những đối lập giữa hai người, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng anh đang dần để ý hơn một chút. Nếu lựa chọn của mình chính là người này, cũng đã đặt ra quyết tâm bản thân không phải là người rời đi trước, vậy thì anh tuyệt đối phải toàn tâm toàn ý tìm tòi mọi điều về đối phương, mới có thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Chính là, phải như vậy cho tới khi nào, anh thực muốn biết mốc thời gian cụ thể.

"Anh Doyoung, anh bỏ thêm muối vào món đó được không, em thích ăn mặn một chút."

Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, trong lòng anh tự nói với chính mình.

Kim Doyoung với tay cầm lấy lọ muối, đổ lên thìa rồi rắc từng chút một, hạt muối tựa tuyết trắng đang rơi, trong một giây thất thần lại không cẩn thận vô tình rắc quá tay.

"Ừm ... Mặn quá có sao không, hình như tôi lỡ tay cho hơi nhiều."

"Không việc gì, vừa ăn vừa uống nước là được mà."

Jung Jaehyun ôn nhu cười, tươi cười tỏa sáng thực dễ rung động lòng người. Kim Doyoung trước kia chưa từng bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu thế này, thế nhưng anh hiện tại giống như đã bất tri bất giác tiến vào. Mặt anh đỏ bừng, đổ thêm nước vào nồi để làm dịu bớt vị mặn.

"Về sau ... Đừng ăn mặn quá, không tốt cho tim mạch."

Bản năng của một giảng viên chính là giáo dục người khác, dù là cùng một ngữ khí nhưng hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Kim Doyoung ở trước mặt sinh viên cũng là loại thanh âm lạnh lẽo đó, điều này làm cho Jung Jaehyun nháy mắt nhớ lại chuỗi ngày ảm đạm trước đây, cậu có điểm mơ hồ. Nếu là trước kia cậu khẳng định sẽ lại ủy khuất, đồng thời không nhịn được cảm thấy bất lực, cậu rõ ràng đã thực cố gắng làm dịu đi mối quan hệ giữa hai người, nhưng anh vẫn một mực thờ ơ, liệu cậu làm sai điều gì chăng. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ, anh ấy là đang quan tâm mình, hờn giận cùng phiền toái nảy sinh từ đáy lòng rất nhanh tan biến.

[Shortfic | Jaedo] [Edit] ElevatorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ