CHƯƠNG 7

708 46 0
                                    


Gulf đang ngồi thừ ra trên ghế đá vườn trường, đã một tuần rồi không được gặp Mew, cậu nhớ hắn đến phát điên. Gọi điện đều không liên lạc được, nhà hắn thì cậu không biết, giờ cậu mới phát hiện ra là cậu gần như chẳng biết gì về hắn. Giờ thì hay rồi, nhớ hắn đến cồn cào ruột gan mà cũng không biết phải làm sao. Cậu đã đi cầu xin Lhong cho cậu địa chỉ nhà Mew nhưng hắn ta kiên quyết không cho. Nói cậu tránh xa anh ra, vì cậu mà aMew đã phải chịu đựng rất nhiều, hắn bảo cậu hãy để Mew được yên. Cậu gần như phát điên thì nghe thấy Lhong nói như vậy, cậu điên cuồng lao vào đấm hắn ta tới tấp, Mild phải cố gắng lắm mới kéo được cậu ra khỏi cuộc ẩu đả và giúp cậu bình tĩnh. Cậu thực sự biết lỗi rồi, cậu thật sự yêu Mew, cậu cần có cơ hội để nói cho Mew hiểu được lòng cậu. Chỉ là một cơ hội thôi, tại sao lại khó đến vậy. Mew thực sự dứt tình như vậy sao. Cậu không tin, không tin. Nước mắt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn của cậu trong vô thức. Nếu có Mew ở đây thì sẽ có người lau nước mắt cho cậu, nựng cậu, làm cậu cười và mua cho cậu món ăn cậu thích. Cậu lại nghĩ đến Mew rồi. Cậu cần Mew, thực sự cần Mew, muốn Mew ôm cậu vào lòng và nói không sao đâu, có tao ở đây rồi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, là số lạ cậu không muốn nghe nên tắt luôn đi, nhưng người bên kia vẫn dai dẳng gọi lại. Cậu chợt giật mình có thể là Mew, Mew của cậu nhớ cậu rồi nên gọi cho cậu. Cậu lau nước mắt vội vàng bắt máy "A lô, Mew phải không, là mày phải không? Sao mày không trả lời? Thằng chết tiệt, tao nhớ mày muốn chết."

"Xin chào, bác là mẹ của Mew, con là Gulf đúng không?"

Niềm vui vừa dâng lên đã bị chặn đứng, Gulf khẽ thấy nghẹn đắng trong cổ họng. Không phải là Mew, nhưng cũng may là mẹ của hắn, vậy thì cũng có thể hỏi tin tức về Mew từ mẹ anh rồi. Như vậy cũng tốt, dù sao có còn hơn không. Nghĩ vậy cậu liền trả lời "Dạ, cháu là Gulf ạ, cháu chào bác. Sao bác biết số của cháu ạ. Có phải Mew cho bác không ạ?"

Gulf cố gắng vận dụng trí thông minh để dò la tin tức về Mew, Gulf nhớ Mew lắm lắm, Gulf muốn được gặp Mew ngay. Nhưng kế hoạch của cậu có vẻ không suôn sẻ như mong muốn.

"Không, bác có số con từ Lhong, bác muốn gặp con, giờ con có rảnh không?"

Dù lòng có hơi sợ hãi nhưng nghĩ đây là cách duy nhất có thể lấy được thông tin về Mew mà Gulf đáp không cần suy nghĩ "Dạ con rảnh ạ, con có thể đến đâu gặp bác ạ?"

Nhận được địa chỉ từ mẹ của Mew, Gulf không ngần ngại vẫy taxi phi ngay đến chỗ hẹn. Cậu hớt hơ hớt hải chạy vào quán như sợ sẽ để vuột mất điều gì đó. Cậu nhìn một vòng quanh quán, không có Mew, cậu đã hi vọng Mew sẽ đến đây cùng mẹ, nhưng không, chẳng có gì cả, không có Mew. Cậu lại tự huyễn hoặc mình rồi, có lẽ Mew muốn quên cậu thật, thậm chí còn muốn dùng mẹ để cho cậu quên hẳn hắn. Đang đừng tần ngần ở đó thì cậu nghe ai đó gọi tên cậu khiến cậu giật mình.

"Gulf, là con đúng không, bác là mẹ của Mew, chào con"

"Con chào bác, con vừa đến ạ, xin lỗi vì để bác đợi."

"Không sao, bác cũng vừa đến, con uống gì để bác gọi"

"Dạ cho con nước lọc là được rồi ạ. Con cảm ơn."

Ấn tượng về cậu bé trước mặt không tệ. Cậu bé khá dễ thương sáng sủa, ngoại trừ đôi mắt trông có phần tiều tụy thì cậu bé quả thật rất đẹp. Thảo nào Mew nhà mình mê mệt như vậy. Nghĩ đến đây bà chợt giật mình, haizz suýt nữa thì bà quên mất nhiệm vụ chính bà đến đây hôm nay là gì. Cậu bé quả thật dễ thương mà. Tự nhiên không muốn nặng lời với cậu.

"Gulf này, bác nghĩ chắc con biết lí do bác tìm con hôm nay. Mew đã một tuần không đi học, con hẳn biết lí do vì sao phải không?"

Gulf cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay miết chặt vào nhau đến đỏ cả lên, giọng run run như cố kìm nén điều gì nhưng không được, giọt nước mắt rơi lã chã xuống tay, cậu nghẹn ngào trong tiếng nấc "Con biết ạ, là tại con, là con không tốt, là con làm tổn thương Mew, là con sai. Con biết là con sai nhiều lắm. Con thực sự muốn gặp Mew để xin lỗi, con chỉ muốn Mew biết là con cũng yêu Mew nhiều lắm. Con chỉ cần có cơ hội để nói cho Mew biết mà thôi". Dứt lời Gulf khóc nấc lên. Cậu đã dặn mình phải tự chủ, không được quá xúc động, nhưng không hiểu sao khi nghe thấy nhắc đến tên Mew thì lòng cậu như bị trăm ngàn mũi dao đâm, như bị ai đó xát muối, không kiềm được mà trào nước mắt.

Mẹ Mew có thoáng chút giật mình. Bà đã nghĩ con trai mình bị thất tình, bà muốn xử lý thay con trai, nhưng khi chứng kiến cảnh này bà chỉ biết thở dài. Rõ là hai đứa ngốc. Đã yêu nhau đến vậy còn làm đau lòng nhau làm gì. Thôi thì vì tương lại của thằng con trai ngốc của bà, bà đành phải ra tay vậy. "Gulf này, con có biết tại sao Mew không đi học cả tuần nay không? Nó bị cảm sốt từ đầu tuần rồi, tuy cảm không nặng nhưng nó không tỉnh. Bác sỹ nói nó không có ý định muốn tỉnh nên vẫn chìm trong hôn mê suốt một tuần rồi. Trong cơn mê sảng bác thấy nó chỉ nhắc mãi tên con."

Gulf giật mình nhìn mẹ Mew như không thể tin vào điều bà nói. Vậy không phải là Mew bỏ cậu đi mà là hắn bị ốm, đúng vậy, là thế. Hắn sẽ không bảo giờ bỏ cậu đi cả. Giờ phút này cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn được ở bên hắn, cậu muốn được chăm sóc, bù đắp cho những tổn thương mà cậu đã gây ra cho hắn.

"Bác, con xin bác, bác cho con gặp Mew được không. Con thật sự, thật sự rất nhớ cậu ấy, suốt một tuần không liên lạc được với Mew, con những tưởng cậu ấy đã bỏ con đi rồi. Con như phát điên, một tuần rồi con đều mơ thấy ác mộng, con không thể sống thiếu Mew được bác ơi". Cậu nói mà nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhòe nhoẹt hết gương mặt xinh đẹp của mình. Bà nhìn cậu mà không khỏi cảm thán, tụi trẻ giờ yêu nhau thật biết ghẹo gan nhau nha.

Bà khẽ thở dài cầm tay Gulf vỗ về "Được rồi, giờ con theo bác, bác đưa con đến nhà bác gặp Mew. Bác hi vọng con sẽ biết cách để chuộc lại những lỗi lầm của con với Mew được không con?"

"Vâng con nhất định làm được, con cảm ơn bác"

Hai người một già một trẻ bước ra khỏi quán café thẳng tiến về nhà Mew, nơi có người đang chờ để được hàn gắn vết thương lòng và được sưởi ấm lại trái tim thêm một lần nữa.

Thanh xuân vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ