CHƯƠNG 9

782 47 6
                                    


Mew giả vờ cựa mình, khẽ rên nhẹ một tiếng như thể mình vẫn đang còn ngủ mơ, lông mày khẽ cau lại, mồm lẩm bẩm "Gulf mày đừng như thế, tao sẽ ra đi, tao sẽ không làm phiền mày, mày yên tâm, tao nói là làm được. Chúc mày hạnh phúc."

"Đừng giận tao mà Gulf, đừng, đừng..." Mew hét lớn sau đó bừng tỉnh (kiếm cớ tỉnh dậy cũng giỏi lắm nha tiến sĩ Mew :D)

Gulf thấy Mew hét lên vậy thì hốt hoảng tay chân luống cuống hết cả lên, không biết làm gì vội ôm chầm lấy Mew dỗ dành "không sao, không sao, là mơ thôi, tao vẫn ở đây, tao không đi đâu cả, từ giờ có đánh chết tao cũng không đi đâu cả. Không sao, không sao". Tội nghiệp bé Gulf ngây thơ nghĩ rằng tên người yêu của mình đang bị đau thương quá mức mà chấn động tinh thần, đến cả giấc ngủ cũng không yên nhiên. Gulf cứ thế vừa ôm Mew vừa xoa lưng dỗ dành như dỗ một đứa nhỏ. Mew được Gulf ôm thì miệng không khỏi mỉm cười sung sướng, hưởng thụ dễ sợ, tất nhiên tất cả những nét mặt đang phô bày ra lúc này của Mew Gulf đều không thấy. Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải vỗ về an ủi và xoa dịu vết thương lòng cho Mew thì sao còn tâm can mà để vào chuyện gì khác được nữa chứ.

3, 2, 1 ting, Mew khẽ đếm nhẩm trong miệng, bắt đầu kế hoạch thôi.

Mew đẩy mạnh Gulf ra, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu ra mặt, ánh mắt không thèm nhìn Gulf lấy một cái mà chỉ gằn giọng nói :"Mày đến đây làm gì, tao không muốn gặp mày, tao với mày chia tay rồi, tao có làm sao cũng không phiền mày quan tâm. Mày về đi, tao không muốn nhìn thấy mặt mày."

Gulf ngồi im bất động, hai mắt cậu long lanh đầy nước, cậu khẽ chớp, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cậu dường như không nhận ra Mew đang ngồi trước mặt cậu chính là người vẫn luôn yêu chiều, cưng sủng, chăm sóc yêu thương cậu tới từng hơi thở nữa mà là khuôn mặt của một người xa lạ, người không còn coi cậu là cả thế giới của mình nữa. "Mew tao sai rồi, tao yêu mày mà, yêu nhiều lắm, đừng bỏ tao có được không, tao...hứt...hứt...tao hối hận lắm. Suốt một tuần không gặp mày tao như không còn là chính tao nữa. Tao nhớ mày, nhớ đến phát điên. Mày nhìn tao xem, nhìn tao có giống người hạnh phúc vì được chia tay với người mình không yêu không?" Nói xong Gulf khóc không ngừng, tiếng khóc xót xa như xé ruột xé gan Mew. Hắn chợt giật mình khi nhìn lại cậu con trai trước mặt, còn đâu cậu con trai đáng yêu khuôn mặt luôn rạng rỡ nụ cười như ánh mặt trời mà mỗi sớm mai hắn muốn gặp. Trông cậu tiều tụy, gầy rộc hẳn đi, mắt đã thêm hai quầng thâm đáng ghét, đôi mắt biết cười của Gulf đã thay thế bằng ánh mắt tang thương.

"Xin lỗi, giờ tim tao rất mệt mỏi, tao không thể và cũng không dám tin vào tình yêu mà mày nói. Ở chỗ này giờ đau lắm" Mew chỉ vào trái tim mình "Nó bị cứa quá sâu, tao không có cách vào vá lại được, vết thương ấy vẫn đang rỉ máu mày biết không?"

"Mew à, tao xin mày, cho tao một cơ hội được không? Tao không đòi hỏi mày phải chấp nhận tình yêu của tao ngay bây giờ nhưng ít nhất cho tao cơ hội ở bên chăm sóc mày, hãy cho tao có cơ hội chứng minh cho mày thấy tao cũng yêu mày nhiều như mày yêu tao được không Mew?"

Ánh mắt Gulf long lanh đầy mong đợi, cậu không thể từ bỏ, cậu nhất định phải giữ lấy tình yêu định mệnh này của mình, không có Mew cuộc đời cậu sẽ chỉ còn sự tẻ nhạt và u tối. Cậu sẽ làm tất cả để Mew quay lại bên cậu như Mew đã từng, bây giờ hoặc không bao giờ. Cơ hội này dù có chết cậu cũng không từ bỏ.

Trong lòng Mew đầy suy nghĩ đen tối, cuối cùng cậu đã tóm được trái tim của mèo Gulf, giờ thì chỉ việc ngồi đây và hưởng thụ được Gulf tán tỉnh thôi. Ôi hạnh phúc này còn gì bằng, trước đây có mơ cậu cũng không nghĩ đến. Gulf à, mày đáng yêu thế này khiến tao không thể dừng suy nghĩ muốn trêu chọc mày được, là mày tự chuốc nha đừng trách tao. Tao cũng đâu có dễ gì mà buông mày được, giờ chỉ cần buông thì cả tá người ở trường đại ngoài kia đang chờ nẫng mày đi khỏi tao ngay. Tao không thể để ai nhìn thấy mày lúc này được, nếu không tao sẽ tự tạo cho mình thêm một tá tình địch mất thôi.

"Tùy mày, tao mệt, muốn nghỉ ngơi", nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ miệng thốt ra lời vẫn tỉnh lắm. Mew thật biết làm mình làm mẩy nha J!!!

"Để tao đỡ mày nằm xuống, mày nghỉ chút đi, tao đi nấu cháo cho mày nhé, giờ mày chỉ việc nghỉ ngơi thôi, cứ để tao chăm sóc mày."

"Tao khát, tao muốn uống nước"

"Để tao đỡ mày dậy uống nước nhé"

"Tao mệt, không ngồi được"

Gulf đần thộn mặt ra, rồi không ngồi dậy thì uống nước kiểu gì. Đứng hình được mấy giây thì Gulf quyết định cầm cốc nước ngồi xuống cạnh Mew. Cậu ngậm một ngụm nước vào miệng sau đó đặt môi mình vào môi Mew để tiếp nước cho hắn, cứ thế cho đến khi hết cốc nước.

Mew có chút shock, hắn chỉ nghĩ làm khó cậu tí cho bõ tức, ai dè cậu lại dùng cách này để cho hắn uống nước. Nhưng mà phải nói là phê vãi ra, nước này ngọt quá, sao trước hắn không biết nước nhà hắn uống ngon như thế nhỉ J))))))).

Gulf cho Mew uống hết cốc nước thì kéo chăn lên đắp lại cho Mew sau đó xuống dưới nhà tính nấu cháo cho hắn, hắn vừa tỉnh cũng không ăn được gì nhiều, nấu cháo có lẽ là hợp lý nhất.

"Mày nằm nghỉ nhé, tao xuống nấu cháo cho mày, đừng cố tự làm gì nha, có gì cần gọi tao, tao sẽ để cửa mở để tiện cho mày tìm tao khi cần".

Nói rồi Gulf rời đi. Mew nằm đó sung sướng lăn qua lăn lại khắp giường, cảm giác muốn hét mà không được hét. Uh thì mới tỉnh có mệt thật, nhưng dù gì hắn cũng là con người chăm thể dục thể thao, làm gì đến mức không ngồi dậy uống được cốc nước hay không đi lại được chứ. Nhưng giờ đang được hưởng phúc lợi như vậy ai nỡ lòng nào mà từ chối cho đặng. Ngọt chết con dân rồi J))))))))))).

Thanh xuân vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ