CHƯƠNG 28

745 57 6
                                    

Gulf ở trong phòng liên tục đập cửa gọi bố cậu đòi ông mở cửa, quả thật cậu rất lo, một mình Mew ở bên ngoài với bố cậu mà không có cậu ở bên. Nhỡ có chuyện gì xảy ra cậu sẽ ân hận cả đời mất, cậu không thể cứ ở yên trong này khi mà hắn còn phải ngoài kia một mình chống đỡ với cơn giận tím tái của bố cậu. Cậu ra sức đập cửa, thậm chỉ cầm cả ghế đập mà cánh cửa vẫn không xi nhê gì, cậu kêu khóc đến lạc cả tiếng mà bố cậu vẫn không thèm ý kiến gì.

Mẹ cậu từ nhà trong nghe thấy ồn ào vội chạy ra thì hốt hoảng khi nghe tiếng cậu kêu gào thảm thiết trong phòng, tính mở cửa nhưng không được vì nó đã bị chồng bà khóa mất rồi.

"Gulf, Gulf, con có sao không? Có bị thương ở đâu không, con bình tĩnh được không, đừng làm mẹ sợ."

"Mẹ ơi, mẹ giúp Mew đi, cậu ta đang ở một mình với bố, con sợ lắm mẹ ơi, mẹ đừng để bố làm gì cậu ấy nếu không con sẽ chết mất."

Mẹ cậu nghe xong hoảng sợ, bà không tin nổi vào tai mình, đây là đứa con mà bà đã sinh ra sao, nó vì yêu mà điên mất rồi.

"Con bình tĩnh, đừng khóc nữa, để mẹ đi xem thế nào. Hứa với mẹ không được làm gì dại dột con nhớ chưa. Nếu con không hứa mẹ sẽ không giúp con bảo vệ cậu ta đâu."

"Con hứa, con hứa mà mẹ, mẹ đi nhanh lên, đừng để Mew bị thương nha mẹ. Con xin mẹ đấy."

Bà nghe con nói xong có phần yên tâm hơn chạy lật đật ra chỗ chồng, nhìn thấy cảnh Mew cầu xin chồng mình, khóc không ra hơi, rồi lại nhìn thấy hắn ra trước nhà quỳ xin mà không khỏi xót xa. Rút cuộc chúng nó cũng chỉ là yêu nhau thôi mà, chúng nó đã làm gì sai, ai có thể sai khiến được con tim đây, tình yêu đâu có lỗi, chồng bà có cần phải làm đến mức này hay không? Bản thân bà cũng chưa biết nên làm sao bây giờ cho đúng. Bà thương con trai và luôn mong con hạnh phúc, dù tình yêu đó không như lẽ bình thường nhưng hai hôm nay bà cũng liên tục quan sát hai đứa, chúng quả thật rất thương yêu nhau. Và quan trọng hơn là Mew – cậu ta thật sự yêu thương cưng chiều con bà, nâng niu con bà như báu vật vậy, nhìn thôi đã cảm thấy muốn hờn vì sự ngọt ngào của chúng. Phản đối liệu có nên!!!

"Ông đang làm gì vậy, có biết con trai ông đang khóc ngất đi ở trên phòng không? Còn không mau mở khóa cửa để tôi vào xem con nó có bị thương ở đâu không. Ông muốn con trai ông chết ông mới vừa lòng à?"

"Bà nói linh tinh cái gì thế hả, tôi chỉ muốn cho nó tỉnh ra thôi, yêu một thằng đàn ông là đúng à mà làm loạn cả lên. Uổng công tôi cưng chiều nó bao lâu nay, giờ nó hắt cả gáo nước lạnh vào mặt tôi thế này đây."

"Ông bảo thủ vừa thôi, yêu thằng con trai thì có sao, quan trọng là thằng Mew nó thật sự yêu thương con ông, nâng niu bảo vệ và trân trọng con ông. Không phải như thế là quá đủ rồi sao?"

"Không được. Rõ ràng trước đây nó không như thế, là do thằng kia nó dụ dỗ con tôi, con tôi ngây thơ nên mới bị lừa, tôi phải tách nó ra khỏi con mình, chỉ cần xa nhau một thời gian tôi chắc chắn con mình nó sẽ tỉnh ngộ ra thôi."

"Nào tôi với bà đi lên xem con nó ra sao."

Vừa rồi do bị cơn tức bao phủ nên ông cũng quên mất việc nhốt Gulf một mình như thế sẽ có thể khiến con ông nghĩ quẩn, nghe vợ nói có chút chột dạ nên ông vội vàng đi về phòng con trai để kiểm tra.

Thanh xuân vườn trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ