Chap 16

177 17 0
                                    


Tại bệnh viện , sáng hôm sau cậu tỉnh lại thấy anh đang ngồi gục đầu ngủ cạnh giường mình , tay vẫn còn nắm chặt tay cậu , cậu nghĩ  " chắc là đêm qua anh ấy lại thức chăm sóc mình nữa rồi " .
Cậu thấy khát nước , vì toàn thân đều ê ẩm nên khó khăn lắm cậu mới gượng ngồi dậy được , cậu gỡ nhẹ tay anh ra thì vô tình làm anh thức giấc , anh vui mừng nhìn cậu hỏi :
- Em tỉnh rồi à , em thấy trong người thế nào ?
Cậu tuy vẫn còn đau nhưng không muốn cho anh lo lắng :
- Em thấy người vẫn còn hơi ê ẩm nhưng không sao đâu anh đừng lo .
Anh lấy gối kê lên đầu giường rồi đỡ cậu dựa vào cho thoải mái , anh ngồi xuống cạnh cậu , tay anh nâng niu gương mặt đáng yêu của cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương :
- Vậy là anh yên tâm rồi , em đó sau này nếu có muốn giúp người khác thì cũng phải nghĩ đến bản thân mình và nghĩ cho anh nữa , em mà có chuyện gì thì anh phải làm sao đây , hôm qua em làm cho anh lo lắm em có biết không ?
Cậu nghe ấm áp trong lòng , tựa đầu vào ngực anh :
- Em xin lỗi đã làm anh lo nhưng chuyện hôm qua xảy ra quá bất ngờ nên em không kịp suy nghĩ nhiều , em không muốn thấy chị Kew gặp nguy hiểm , nên em mới làm như vậy , anh đừng giận em nha .
Anh vuốt ve mái tóc mềm của cậu , ôn nhu nói :
- Em khờ quá , em tốt như vậy làm sao anh nỡ giận em chứ , em đừng suy nghĩ nhiều , việc bây giờ là em phải nghĩ ngơi thật tốt , vậy giờ em muốn ăn gì không để anh đi mua cho em ?
Cậu :
- Dạ em chưa thấy đói , em chỉ thấy khát nước thôi .
Anh :
- Vậy để anh lấy nước cho em .
Sau khi cho cậu uống nước xong , anh bế cậu vào tolet làm vệ sinh cá nhân cho cậu rồi gọi bác sĩ đến khám lại cho cậu , bác sĩ nói cậu đã ổn , nằm nghỉ ngơi mấy ngày có thể ra viện .
Anh xuống căn tin mua cháo tôm cho cậu .
Nằm hoài cũng chán , cậu ngồi dậy cố gắng đi qua đi lại cho mau khỏe người , đi được một đoạn cậu thấy đầu choáng váng  sắp ngã thì Kew bước tới kịp lúc đỡ cậu rồi dìu cậu về giường , rồi ân cần nói :
- Cậu mới tỉnh lại đừng đi lại nhiều quá , không tốt cho thân thể cậu đâu , cần gì cứ nói tôi giúp cho .
Cậu vui mừng trước thái độ cư xử của Kew :
- Cảm ơn chị vì đã thay đổi thái độ với em .
Kew hơi áy nấy về chuyện trước kia :
- Nói thật lúc trước tôi không thích cậu chẳng qua là tôi ghen với cậu vì cậu được anh Perth yêu thương và quan tâm nên mới có những lời lẽ và hành động gây khó khăn cho cậu , nay thì tôi đã hiểu vì sao anh Perth lại yêu cậu nhiều đến như vậy , vì cậu có một trái tim rất nhân hậu , tôi phải cảm ơn cậu mới đúng nếu không nhờ cậu thì giờ này người nằm đây không phải cậu mà là tôi .
Cậu :
- Chị không cần cảm ơn em vì đó là chuyện nên làm .
Kew :
- Tôi mong là cậu sẽ bỏ qua những việc làm của tôi lúc trước .
Cậu :
- Chị an tâm , em không giữ nó trong lòng đâu .
- Vậy xem như giữa chúng ta chuyện cũ bỏ qua hết và tôi mong tôi và cậu sẽ là chị em tốt với nhau  .
Kew nói xong điều đó với cậu , cảm thấy tâm hồn thật thoải mái .
Cậu mỉm cười gật đầu đồng ý :
- Vâng chị Kew em đồng ý .
Rồi cả hai cùng nhau nói cười vui vẻ , bên ngoài anh và Jimmy bước vào thấy hai người họ vui vẻ nên anh buông tiếng hỏi :
- Cả hai thân nhau từ khi nào ?
Kew mỉm cười mà nói với anh :
- Dạ chỉ vừa mới đây thôi .
Cậu thấy hai anh đi cùng nên hỏi :
- Ủa mà sao hai anh vào đây cùng một lúc vậy ?
Anh :
- À mua cháo cho em xong , trên đường đi anh gặp Jimmy đang đi vào nên đi chung , em ăn cháo rồi uống thuốc .
Cậu :
- Anh để đó lát nữa em ăn nha , anh Jimmy hôm nay không lên công ty sao ?
Jimmy dù đang rất bận nhưng trong lòng không yên nên vào đây xem cậu thế nào :
- Anh vào thăm em một lát rồi mới  vào công ty .
Cậu :
- Dạ cảm ơn anh , em thấy đỡ nhiều rồi , nếu anh bận việc thì cứ đi ạ .
Jimmy sắp có cuộc họp quan trọng nên cũng nghe lời cậu ra về , trước khi đi Jimmy còn bảo cậu ráng ăn uống đầy đủ cho mau lại sức , lúc khác anh sẽ đến thăm rồi mới chào mọi người trở về công ty .
Kew nói với cậu đôi ba lời rồi cũng chào anh và cậu ra về .
Anh :
- Saint à em ở đây ăn hết cháo rồi uống thuốc , để anh tiễn Kew về .
Trên đường ra tới cổng bệnh viện anh nói với Kew :
- Cảm ơn em đã thay đổi thái độ với Saint , anh rất vui .
Kew :
- Thật ra em cũng thấy vui , Saint cậu ấy rất tốt , đến bây giờ em mới hiểu vì sao anh lại yêu cậu ấy nhiều đến như vậy , vậy mà trước kia em cố chấp có những cử chỉ , hành động không tốt đối với hai người , em thật lòng xin lỗi anh và cậu ấy rất nhiều .
Anh thật sự vui mừng khi Kew nhận ra điều đó  :
- Anh không trách em chuyện cũ đâu , anh rất mừng vì em đã hiểu cho anh vì đã không đáp lại tình em .
Kew bây giờ không còn cố chấp nữa , nếu anh yêu Saint nhiều như vậy thì cô sẽ thật lòng chúc phúc cho anh vì tình yêu không thể nào miễn cưỡng được , vả lại Saint là người rất tốt nên cô rất yên tâm :
- Em hiểu tình yêu phải xuất phát từ hai phía , thấy anh chung tình với Saint như vậy , em càng thêm kính trọng anh hơn , vậy sau này chúng ta vẫn là bạn phải không anh ?
Anh trìu mến nói với Kew :
- Đúng vậy chúng ta sẽ như trước không có gì thay đổi , em yên tâm .
Kew tươi cười nói với anh :
- Dạ , thôi anh lên phòng với Saint đi kẻo em ấy đợi,  em tự về được rồi .
Anh :
- Vậy em về nha , lúc khác mình nói chuyện sau , chào em .
Tiễn Kew xong anh trở lại về phòng với cậu .
Trong thời gian cậu nằm viện lúc nào anh cũng kề bên chăm sóc cậu còn công việc anh bàn giao cho giám đốc Than , bạn thân anh thay anh điều hành công ty trong lúc anh vắng mặt .
Mẹ anh hay tin rất lo lắng cho cậu nên cũng ra vào bệnh viện thường xuyên để cùng anh lo cho cậu .
Perth ký phép cho cậu nghĩ ở nhà khi nào khỏe hẳn mới được đi làm , cậu nghĩ nhân dịp này về quê với mẹ vài hôm cho khỏe hẳn rồi đi làm lại vì cậu cũng rất nhớ mẹ nên sau khi xuất viện anh đưa cậu về quê còn anh thì quay lại thành phố tiếp tục công việc của mình .
Đúng là không khí trong lành giúp cho người ta thấy thoải mái hơn , về quê được hai ngày Saint thấy khỏe hẳn ra .
Sáng hôm sau , mẹ cậu đi chợ còn cậu phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa , cậu sắp xếp gọn gàng phòng mình xong cậu qua dọn  phòng cho mẹ , vừa làm vừa nghêu ngao ca hát thì cậu thấy trên bàn , cạnh giường ngủ của mẹ có một quyển vở , cậu cầm lên định bỏ vào ngăn bàn thì từ trong quyển vở có một tấm hình rơi xuống nền nhà , cậu lấy lên xem thì nghĩ chắc là hình của cậu lúc nhỏ , cậu khẽ cười rồi mở quyển vở ra đặt tấm hình vào lại , thì ra đây chính là quyển nhật ký của mẹ cậu , cậu không cố ý đọc nhưng những dòng chữ trông đã chuyển màu theo thời gian kia đã làm cho cậu như đang lạc giữa một không gian vô định không biết đâu là sự thật :
" Ngày ...tháng...năm ...
Hôm nay mình cảm thấy rất vui vì ông trời đã mang đến cho vợ chồng mình một đứa con như mình hằng ao ước vì mình không còn khả năng làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ  khác , tưởng đâu không còn hy vọng thì trời xui khiến cho anh ZaNit cứu được một cậu bé bên bờ biển , tuổi còn nhỏ do nỗi sợ lúc gặp nạn nên khi cậu bé tỉnh lại thì không còn nhớ gì mà cứ gọi mình và anh ZaNit là ba mẹ , từ đó hai vợ chồng mình xem Saint như con ruột , tuy nhà không khá giả gì nhưng cũng rất cưng chiều thằng bé ..."
Cậu lại lật trang tiếp theo :
" Ngày... tháng ...năm ...
Mới đó mà anh ZaNit đã bỏ hai mẹ con mình ra đi được một tháng , thời gian này nhờ có Saint mà mình mới không gục ngã , mình sẽ cố gắng làm việc để lo cho Saint , còn về sự thật cuộc đời của con mẹ xin tạm giữ kín trong lòng , đợi khi nào con lập gia đình sẽ cho con biết vì mẹ không muốn con lãng xao việc học mà làm ảnh hưởng đến tương lai con sau này .
Saint là món quà vô giá mà thượng đế đã ban cho mẹ , mẹ yêu con ".
Không còn can đảm để đọc tiếp , cậu thấy trước mắt mình không còn màu xanh hạnh phúc mà thay vào đó là một màu đen u ám như sự thật về cuộc đời của cậu .
Cậu ngồi xuống giường , hai tay ôm đầu mà nghĩ " Thì ra bao lâu nay mình sống nhờ vào tình thương của người xa lạ , còn ba mẹ mình đâu , sao họ nỡ để cho mình phải bơ vơ như vậy ?
Trầm ngâm một lúc cậu ngẫm nghĩ lại những sự việc diễn ra từ lúc cậu còn nhỏ đến bây giờ , những cử chỉ và lời nói yêu thương của ba mẹ dành cho cậu trong suốt ngần ấy năm thì cho dù biết ra sự thật thì đã sao , cậu vẫn sẽ yêu thương ba mẹ mình như lúc trước , cậu thấy mình thật sự vui vẻ với cuộc sống hiện tại , cảm thấy suy nghĩ đã thoáng hơn nên cậu đem quyển nhật ký bỏ vào ngăn bàn nhưng chưa thành thì nghe được tiếng mẹ Kunne hốt hoảng hỏi cậu :
-  Saint con đã đọc nó rồi sao ?

                    💖💖💖💖💖
        Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ