Perth thấy Kew đang đi tới gần phòng cấp cứu nên hỏi :
- Cô còn tới đây làm gì ?
Kew cảm thấy mình có lỗi :
- Em tới xem cậu ấy có sao không ?
Thật ra bây giờ anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với bảo bối của mình :
- Cô nói cho tôi biết chuyện xảy ra lúc nảy là sao , tại sao Saint bị té và tại sao cô có mặt ở đó ?
Kew kể hết mọi chuyện cho hai anh nghe , nghe xong anh lại thấy thương cậu nhiều hơn , người gì suốt ngày cứ nghĩ cho người khác chẳng thà chịu đau cũng chỉ vì muốn giúp người .
Mọi thắc mắc được giải quyết xong thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt , một vị bác sĩ bước ra hỏi ai là người thân của bệnh nhân . Perth không ngần ngại lên tiếng trước :
- Dạ là tôi , em ấy sao rồi thưa bác sĩ .
Bác Sĩ :
- Hiện tại tình trạng cậu ấy đã ổn , chỉ là chấn thương phần mềm , vết thương trên trán cũng đã xử lý xong nhưng hiện tại vì tác dụng của thuốc giảm đau nên cậu ấy chưa tỉnh lại , cậu đi làm thủ tục nhập viện tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng bệnh .
Anh thở phào nhẹ nhõm :
- Dạ vậy cảm ơn bác sĩ .
Jimmy :
- Anh và Kew ở lại chờ chuyển phòng cho em ấy để tôi đi làm thủ tục nhập viện cho .
Anh :
- Vậy làm phiền anh .
Sau khi Jimmy làm thủ tục nhập viện , cậu được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt .
Anh quay qua nói với Jimmy và Kew :
- Cảm ơn anh và Kew đã ở lại với Saint nảy giờ , tôi sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy , anh và Kew cứ về làm việc của mình đi .
Jimmy vỗ nhẹ vào vai anh :
- Vậy anh ở lại với em ấy , khi nào Saint tỉnh thì báo cho tôi hay .
Kew cũng chào anh ra về :
- Vậy em cũng về trước đây , anh có cần gì thì hãy gọi em .
Anh :
- Vâng , cảm ơn anh và Kew rất nhiều .
Sau khi hai người họ bước ra về chỉ còn mình anh và cậu , anh nhắc ghế ngồi cạnh giường cậu , khẽ nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu hôn lên mu bàn tay đó , nhìn lên gương mặt xanh xao của cậu mà anh chợt nhói trong lòng :
- Em hư lắm nha Saint , bao nhiêu tuổi rồi mà còn để cho người khác lo lắng như vậy nữa , em hãy ngủ một giấc cho khỏe rồi tỉnh dậy nói chuyện với anh , anh nhớ giọng nói của em lắm Saint à .
Perth ở lại chăm sóc cho cậu không hề rời cậu một phút giây nào , cũng không màn tới việc ăn uống , vì anh muốn khi cậu tỉnh dậy , người cậu thấy đầu tiên phải là anh ....
🌪 Trong mơ màng huyền ảo , tại một khu chợ dành cho khách vui chơi trên bãi biển xinh đẹp của tỉnh Trat .
Một người phụ nữ xinh đẹp quý phái đang bế trên tay cậu con trai bé bỏng vừa mới lên hai với gương mặt thật kháu khỉnh , trang phục là áo thun in hình chú rồng nhỏ bên ngực trái có thêu tên của cậu bé rất đẹp và một cái quần sọt ngắn rất đáng yêu , cậu bé nũng nịu nói với mẹ :
- Mẹ ơi , Son không muốn mẹ bồng Son trên tay vì như thế mẹ sẽ mệt lắm , Son muốn mẹ cầm tay và dắt Son đi thôi .
Người mẹ :
- Không sao đâu Son , mẹ không thấy mệt , được bồng Son như vầy mẹ thấy rất hạnh phúc , nếu mẹ dắt Son thì Son sẽ mỏi chân lắm đó .
Cậu bé làm nũng với mẹ :
- Son không mỏi chân đâu mà , mẹ dắt Son đi mà .
Người mẹ lắc đầu trước vẻ đáng yêu của con trai mình rồi cũng chiều theo cậu bé .
Ở đây là khu chợ nên rất đông người qua lại , đi được một đoạn cậu bé thấy một người bán bong bóng nên nói mẹ mua cho cậu , người mẹ buông tay con trai ra lấy ví tiền để trả , cầm trên tay quả bong bóng có vẻ hình một chú rồng rất đẹp , người mẹ cười vui vẻ quay qua đưa cho con mình nhưng nụ cười chưa được bao lâu thì vụt tắt , thay vào đó là nỗi hoang mang lo sợ trong lòng người mẹ trẻ .
Khi quay qua định đưa bong bóng cho con mình thì Son không còn đứng bên cạnh nữa , người mẹ chạy đi hỏi thăm tìm con khắp nơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa con trai yêu của mình đâu .
Người mẹ tuyệt vọng ôm ngực khụy xuống nền cát trước bờ biển đang nhô lên từng đợt sóng dâng trào như muốn nói lên nổi lòng đau đớn của người mẹ vừa lạc mất đứa con yêu quý .
Người mẹ đau lòng gọi tên con mình trong nước mắt :
- Son ơi , con đâu rồi mau ra đây với mẹ đi con ... hức hức ... mẹ xin lỗi vì đã không giữ được con bên mình .
- Son ơi ... hức hức ... trở về với mẹ đi con .
Tiếng gọi con vang lên thảm thiết , nỗi tuyệt vọng đang phủ lấy người mẹ đáng thương kia , bà vẫn ngẹn ngào gọi tên con :
- Son ơi trở về bên mẹ đi con , Son ơi , Son .🌪- Nuk à , Nuk em có sao không ?
Đang nức nở gọi tên con thì nghe có ai gọi tên mình , người mẹ bỗng giật mình ngồi dậy ôm lấy người bên cạnh khóc , ông Prush thấy vậy an ủi vợ mình :
- Em lại mơ thấy con nữa à .
Bà Nuk vẫn ngẹn ngào , dù đã hai mươi năm trôi qua nhưng không đêm nào bà có thể yên giấc khi chưa biết rõ tung tích của đứa con trai đáng thương của mình :
- Em lại mơ thấy cảnh tượng khi đó , anh à em nhớ con , em không tin rằng thằng bé đã chết , hức hức .
Ông Prush cũng mong là may mắn sẽ đến với con mình :
- Anh cũng mong là như vậy nhưng mà lúc đó người ta đã nói với mình là có thấy một bé trai khoảng hai ba tuổi bị nước cuốn trôi ra biển , khi họ tả hình dáng và trang phục cũng rất giống con mình nhưng tìm hoài cũng không thấy .
Những hôm sau đó anh cũng cho người tìm xung quanh bãi biển đó nhưng vẫn không tìm được .
Bao nhiêu năm nay mình vẫn cho người tìm kiếm con nhưng vẫn không có kết quả gì , em đừng lo nếu thực sự thằng bé còn sống thì trước sau gì mình cũng tìm được con mà , em đừng suy nghĩ nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu .
Bà Nuk rất biết ơn chồng mình đã không trách bà dù chỉ một lời khi đã để lạc mất đứa con trai yêu quý :
- Cảm ơn anh đã không trách em đã làm lạc mất con , còn chăm sóc em suốt một năm trời khi em bị loạn trí vì thương nhớ con nữa .
Ông Prush lau đi những giọt nước mắt trên mặt vợ mình :
- Em đừng tự trách nữa , đó chỉ là rủi ro thôi mà , anh biết khi không tìm được con thì người đau lòng nhất vẫn là em nên anh cần phải yêu thương , chăm sóc em nhiều hơn và đó cũng là trách nhiệm của anh mà , cũng may là chúng ta còn có Perth , nhờ thằng bé mà anh thấy em nguôi ngoai được phần nào nỗi đau mất con , thằng bé rất ngoan và sắp tới nó sẽ kết hôn đem con dâu về cho mình , còn Son anh vẫn cho người tìm kiếm , em an tâm đi nha .
Bà Nuk :
- Dạ dù cho có mong manh nhưng em sẽ chờ ngày mình tìm lại được con , Son mẹ sẽ đợi con hãy mau trở về bên mẹ .
Nhắc tới con dâu bà mới nhớ đến một chuyện muốn nói với chồng mình :
- À anh sao em thấy rất yêu mến cậu Saint bạn của Perth nhà mình quá , từ khi gặp thằng bé em thấy như giữa em và thằng bé dường như có sợi dây liên kết nào đó , với lại tên lại trùng với tên của con mình , nếu con chúng ta còn sống thì thằng bé cũng trạt tuổi với cậu Saint bây giờ .
Ông Prush :
- Ừ nếu em mến thằng bé thì cứ nói con mình đưa cậu Saint về đây chơi thường xuyên .
Bà Nuk :
- Vậy để sáng mai em gọi cho con .
Ông Prush :
- Vậy bây giờ em ngủ một giấc cho khỏe , ngủ thôi em .
Bà Nuk :
- Dạ .
Rồi cả hai cùng nằm xuống ngủ . Bà Nuk không biết sao mình lại cảm thấy vui khi nhắc đến Saint , có lẽ vì trong Saint có hình bóng của con bà chăng ? Nụ cười nở nhẹ trên môi bà dần chìm vào giấc ngủ .💖💖💖💖💖
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !
BẠN ĐANG ĐỌC
{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "
Fanfiction" Đây là lần đầu mình thử viết truyện nếu không hay mong các bạn thông cảm , tất cả chỉ là tưởng tượng , vì mình yêu thích PerthSaint nên muốn có một bộ truyện riêng về hai em 🐯🐉💖💖 " "Tình cờ gặp gỡ là cái duyên đ...