Chap 26

151 16 8
                                    


Mưa bắt đầu tạnh dần , cậu bắt xe đưa anh đến bệnh viện , sau khi được bác sĩ cấp cứu xong , anh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt , cậu ở lại với anh trong khi chờ đợi người nhà anh đến .
Cậu bước đến ngồi cạnh bên giường anh , xót xa nhìn anh xanh xao trong bộ quần áo bệnh nhân , hai tay nắm lấy tay anh áp vào mặt mình nói với anh trong nước mắt :
- Perth à anh mà cứ như vậy thì em biết phải làm sao đây ?
Em cứ tưởng im lặng che dấu đi sự thật thì sẽ không làm anh đau nhưng mọi việc lại xảy ra không như em mong muốn , anh hãy mau khỏe lại , thay em chăm sóc cho ba mẹ rồi tìm một người tốt hơn em mà lập gia đình và sống thật vui vẻ , cứ xem em như chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh thì anh sẽ không đau khổ như thế này .
Chợt nghe tiếng gõ cửa , cậu vội vàng lau nước mắt xem như không có chuyện gì đứng lên ra mở cửa :
- Dạ con chào bác .
Bà Nuk vui mừng khi gặp cậu nhưng cũng không quên hỏi thăm tình trạng của anh :
- Ừ lâu rồi không gặp con , cảm ơn con đã lo cho Perth , thằng bé có sao không con ?
Cậu :
- Dạ , anh ấy đã ổn rồi bác đừng quá lo lắng .
Bà gật đầu với cậu rồi quay qua nhìn đứa con trai yêu của mình trông thật tiều tụy , không hiểu chuyện gì đã xảy ra , rõ ràng lúc chiều bà còn thấy anh đã khỏe hơn nhiều rồi , sao tự nhiên bệnh lại nặng thêm .
Bà nhìn qua thấy cậu  tóc mới vừa khô , quần áo trên người vẫn còn ẩm ướt nên bảo cậu :
- Saint , con và bác ra ngoài một chút , bác có chuyện muốn nói với con .
Cậu nhìn anh trước khi ra khỏi phòng , cậu ân cần nói với bà Nuk :
- Dạ , bác có chuyện gì cần nói với con sao ?
Bà Nuk :
- Bác chỉ muốn hỏi con tại sao quần áo của con lại như vầy ?
Cậu sực nhớ ra mình cũng bị ướt khi đưa anh vào đây , mãi mê lo cho anh nên cũng không để ý , cậu trả lời bà :
- Dạ quần áo của con bị nước mưa làm ướt ạ .
Bà Nuk xót xa nhìn cậu :
- Saint à bác thấy con còn tình cảm với con trai bác thì tại sao con lại muốn chia tay với Perth  , con có thể cho bác biết nguyên nhân được không ?
Cậu lại nói ra những lời trái với lòng mình  :
- Dạ chắc bác đã nhầm , thật ra con không còn yêu anh ấy nữa nên mới chia tay .
Với mắt nhìn của bà Nuk , làm sao mà bà có thể tin vào những lời cậu vừa nói :
- Nhưng bác thấy hành động của con thì không phải vậy , con vì lo cho Perth mà quên luôn cả bản thân mình , vả lại ánh mắt con nhìn Perth rất yêu thương , con có chuyện gì khó nói sao ?
Cậu bâng khuâng nhìn bà :
- Con không biết phải nói sao với bác nhưng giữa con và anh Perth không thể nào tiến xa hơn nữa , con xin lỗi vì đã làm cho anh bị như vậy nhưng mong bác hiểu cho con , thật tình là con cũng không muốn mọi chuyện lại tệ đến mức này .
Bà Nuk thấy những lời nói của cậu có vẻ thật lòng nên cũng không làm khó cậu thêm :
- Nếu con không muốn nói thì bác cũng không ép nhưng bác muốn con suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định ,  bởi vì Perth yêu con nhiều lắm .
Cậu :
- Vậy mong bác hãy giúp con khuyên anh ấy quên con đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới .
Bà Nuk dù rất mến cậu nhưng cũng không thể giúp được cậu trong chuyện này :
- Chuyện này bác không thể hứa với con được , bác tôn trọng quyết định của Perth , xin lỗi con .
Cậu nhìn người mẹ hiền bao năm xa cách đang đứng trước mặt , cố nén cho nước mắt đừng rơi , cậu ước gì đừng có chuyện kia thì cậu có thể đường đường chính chính bước đến và ôm lấy người mẹ đã sinh ra mình cho thỏa lòng mong nhớ và nói với mẹ mình rằng cậu chính là đứa con trai bị thất lạc của bà nhưng chắc có lẽ chẳng bao giờ cậu có thể làm được điều đó " Mẹ ơi con thật lòng xin lỗi , mẹ cứ xem như con đã mất từ lúc thất lạc trên biển còn hơn là nhìn lại con trong hoàn cảnh trái ngang này " .
Cậu sợ không kìm lòng được nên chào bà để ra về :
- Vậy con cảm ơn bác đã lắng nghe con , con xin phép bác ra về .
Chào bà xong cậu định đi thì ở bên trong anh đã tỉnh và đứng sau cánh cửa , anh đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa mẹ anh và cậu nên mở cửa ra để giữ cậu lại , cậu nghe anh gọi mình liền bước thật nhanh tránh mặt anh , còn anh đuổi theo cậu nhưng anh còn yếu nên không theo kịp , anh gọi cậu :
- Saint đừng rời xa anh , anh cần em , xin em đó đừng đi .
Cậu không dừng lại mà vẫn chạy rồi nói với anh trong đau đớn , những giọt nước mắt cũng theo cảm xúc của cậu mà rơi xuống không ngừng :
- Anh hãy quên em đi , đừng tìm em nữa .
Bà Nuk cũng chạy theo con trai :
- Perth con còn yếu , đừng chạy theo nữa , mẹ xin con đó .
Anh bỏ ngoài tay lời mẹ gọi , vẫn đuổi theo cậu , vì chạy nhiều nên anh bị mệt nhưng vẫn cố gọi cậu :
- Saint đừng chạy nữa , chờ anh  ..... nói chưa dứt câu anh ngã xuống nền , mẹ anh chạy lại đỡ anh rồi gọi to :
- Perth con sao vậy , tỉnh lại đi con đừng làm mẹ sợ mà .
Lúc này ông Prush từ ngoài đi vào , vô tình thấy vợ mình đang ôm con trai  khóc , ông chạy nhanh lại hỏi :
- Nuk con sao vậy em , sao hai mẹ con lại ở ngoài này ?
Bà Nuk :
- Anh mau phụ em đưa con vào phòng rồi gọi bác sĩ , Perth vì quá kích động nên bị ngất rồi .
....

Saint chạy được một đoạn không nghe tiếng anh gọi , nghĩ rằng anh không còn đuổi theo cậu nữa , cậu ra khỏi cổng bệnh viện không bắt xe mà đi bộ về nhà nên nào hay biết chuyện gì vừa xảy ra với anh .
Hôm sau cậu cũng không đến công ty làm việc .
Anh ở lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi nên sức khỏe đã tạm ổn , chiều nay anh có thể ra viện , đang ngồi nói chuyện với mẹ và Kew thì chuông điện thoại của anh vang lên :
- Alo Than hả ?
Gọi mình có việc gì , chuyện công ty vẫn ổn chứ ?
Đầu dây bên kia :
- Ừ , mọi việc vẫn ổn , cậu đã khỏe hơn chưa ?
Anh :
- Cảm ơn cậu , mình khỏe , chiều nay mình ra viện .
Than :
- Có một việc quan trọng mình muốn nói với cậu , Saint nộp đơn xin nghĩ việc ở công ty rồi , cậu định giải quyết như thế nào ?
Nghe Than hỏi anh thầm nghĩ cậu không muốn liên quan gì đến mình , ngay cả công việc cũng nghĩ luôn thì anh còn gì để níu giữ cậu thôi thì anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu , để cậu ra đi , mặc dù lòng anh rất đau nhưng nếu xa anh mà cậu thấy hạnh phúc thì anh sẵn sàng chấp nhận nên anh đã trả lời với Than rằng :
- Cậu nói với Saint ngày mai hãy đến công ty trực tiếp đưa đơn thôi việc cho mình .
Than :
- Ừ mình biết rồi , cậu nghĩ ngơi cho khỏe , mai gặp ở công ty .
Cuộc gọi kết thúc , Anh nghĩ đã đến lúc cho cả hai một lối thoát , anh sẽ trả cậu về với cuộc sống mà cậu mong muốn .
                   
                    💖💖💖💖💖
        Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ