Chap 21

168 17 10
                                    


Sau những chỉ tiêu đã đề ra , mọi nhân viên trong công ty anh , ai cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình , để cùng nhau tạo ra một loại sản phẩm đáp ứng được mọi thị hiếu của người tiêu dùng .
Tuy nhiên dù công việc có quan trọng đến đâu đi nữa thì anh vẫn sắp xếp thời gian để cậu đưa mẹ đi tái khám , đáng ra anh phải là người đưa mẹ con cậu đến bệnh viện nhưng hôm nay anh phải đi khảo sát thị trường xem người tiêu dùng đang cần gì , để bổ sung vào sản phẩm mới nên anh cho người thay anh đưa hai mẹ con cậu đi .
Hiện tại mẹ cậu đang trong phòng khám còn cậu thì đang đắn đo không biết có nên làm một việc mà cậu vẫn muốn làm hay không , đầu thì bận suy nghĩ còn đôi chân không do dự mà bước đến trước phòng xét nghiệm ADN , khi dứt suy nghĩ thì thấy mình đã đến đây từ khi nào .
Cậu suy nghĩ " thôi đã đến đây rồi thì cứ thử xem kết quả ra sao còn hơn là phải sống trong hoang mang ", nên cậu lấy trong ví của mình ra sợi tóc mà cậu đã bộc thật kĩ trong tờ giấy trắng khi cậu lấy được ở phòng của bà Nuk , rồi gõ cửa bước vào phòng xét nghiệm .
Sau khi lấy mẫu tóc cậu xong , vị bác sĩ lớn tuổi hẹn cậu mai quay lại lấy kết quả .
Khi cậu trở lại chỗ bà Kunne thì bà cũng vừa khám xong , bác sĩ vui vẻ trả lại bệnh án cho hai mẹ con cậu và nói :
- Chúc mừng cô và em , sức khỏe của cô đã ổn định , chỉ cần không làm việc nặng , còn lại thì cô cứ sinh hoạt bình thường , giữ sức khỏe , không cần phải uống thuốc như lúc trước nữa .
Bà Kunne sung sướng cảm ơn vị bác sĩ trẻ :
- Cảm ơn bác sĩ thời gian qua đã hết lòng điều trị cho tôi , tôi sẽ không quên ơn của bác sĩ đâu.
Bác sĩ :
- Không có gì đâu cô , đó là trách nhiệm của con phải làm nên cô đừng để trong lòng , thôi con phải vào trong khám tiếp cho bệnh nhân , cô và em về vui vẻ .
Bà Kunne :
- Vậy không làm phiền bác sĩ nữa , một lần nữa cảm ơn bác sĩ nhiều lắm .
Cậu cũng vui vẻ chấp tay chào bác sĩ , sau khi vị bác sĩ trẻ trở vào trong , hai mẹ con cậu vui mừng như muốn khóc , ôm lấy nhau trong hạnh phúc .
Mẹ ở lại với cậu đến xế chiều thì về lại quê , buổi chiều Perth sắp xếp công việc xong nên cùng cậu đưa bà về .

Hôm nay công ty anh cho ra mắt sản phẩm mới , mọi việc diễn ra rất thuận lợi , chiều nay anh lại có cuộc họp quan trọng với các cổ đông còn cậu thấy hơi mệt nên anh cho cậu vắng mặt ở lại phòng nghĩ ngơi .
Cậu ngồi nghĩ được một lát thì sực nhớ ra hôm nay mình có hẹn với bác sĩ để lấy kết quả xét nghiệm nên lấy điện thoại nhắn một dòng tin cho Perth rồi rời phòng đến bệnh viện .

Tại bệnh viện , cậu hồi hộp nhìn vào tờ giấy kết quả ADN mà bác sĩ vừa đưa cho mình , cậu nhìn tổng thể từ trên xuống dưới , tới hàng cuối cùng kết quả cho biết là cậu có cùng chung huyết thống với người có mẫu tóc mà cậu đã đưa ra xét nghiệm.
Cậu như không tin vào mắt mình , cố xem lại xem có nhìn nhầm không nhưng đó đúng là sự thật , một sự thật mà cậu không hề mong muốn , cậu lùi bước về sau dựa vào tường bệnh viện , mặt từ hồng hào trở nên tái nhợt , cảm giác cậu giờ đây rất mâu thuẫn , vui vì tìm được cha mẹ sau hai mươi năm xa cách , còn buồn vì cậu như muốn rơi xuống vực sâu khi nhận ra người mà cậu yêu thương nhất trên cõi đời này lại là anh ruột của mình , có ai hiểu cho cảm giác đớn đau của cậu lúc này là gì không , chẳng thà cậu chết đi còn hơn , chứ làm sao mà cậu có thể chấp nhận được cái sự thật đau lòng này , cậu ôm ngực trái mình muốn khóc nhưng không khóc được , cậu buông xuôi người trượt xuống ngồi dưới nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện , một cô y tá đi ngang qua thấy cậu như vậy tưởng cậu bị gì liền bước đến hỏi :
- Anh gì ơi , anh không sao chứ , tôi thấy sắc mặt anh không tốt , có cần tôi gọi bác sĩ giúp anh không ?
Cậu nghe có người gọi nên ngước mặt lên nhìn và nói với giọng ngẹn ngào :
- Cảm ơn chị , tôi không sao .
Nói xong cậu đứng lên , đi từng bước nặng nề ra khỏi cổng bệnh viện .
Cậu cứ thế mà đi , những bước chân cậu cứ chậm rãi bước đi vì chủ nhân của nó cũng không biết mình sẽ đi đâu , về đâu giữa dòng đời đầy ngang trái này .
Giữa dòng người và xe cộ qua lại tấp nập , có bóng một chàng trai lẽ loi bước những bước chân khó nhọc , cậu cứ đi với bộ dạng như người mất hồn , chẳng cần biết đến xung quanh , đến khi nghe tiếng hét thật lớn của những người gần đó cảnh báo cho cậu :
- Này cậu kia cẩn thận , coi chừng ...
Khi mọi người thấy cậu băng qua ngã tư mà không nhìn đường và một chiếc xe ô tô đang chạy về phía cậu ...
Đúng lúc đó , có một người nhanh tay kéo cậu trở vào lề đường chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa .
Mọi người thấy cậu đã an toàn nên cũng rời đi.
Lúc này cậu mới hoàn hồn lại nhìn vào người vừa cứu mình , thì ra là Jimmy ( tình cờ khi anh đi bàn chuyện làm ăn với đối tác xong định lên xe về thì thấy Saint đang đi bộ với bộ dạng không được bình thường nên anh cho tài xế lái xe về công ty trước , còn mình thì tản bộ theo quan sát cậu nên mới kịp cứu cậu khỏi sự nguy hiểm này ) cậu nói với Jimmy :
- Là anh sao , em cảm ơn anh nhiều lắm .
Jimmy lo lắng hỏi :
- Em sao vậy , lần sao phải cẩn thận hơn , em tính đi đâu để anh đưa em đi .
Cậu từ chối Jimmy :
- Không cần đâu anh , em tự đi là được rồi , không phiền anh đâu .
  Nói xong cậu lại tiếp tục đi qua đường mà không nhìn xe , Jimmy lại một lần nữa kéo cậu vào lề , đặt tay lên hai vai cậu nói :
- Anh thấy em không ổn , nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra với em , sắc mặt em không tốt , còn Perth đâu , tại sao anh ta lại để em một mình  như vầy , có phải anh ta làm gì em không , nói cho anh nghe , anh sẽ đòi lại công bằng cho em ?
Cậu nghe đến tên Perth , tim chợt nhói lên một cái , khiến cậu cảm thấy khó thở nhưng vẫn cố trả lời Jimmy :
- Anh ấy không làm gì em cả , bây giờ em muốn về nhà , cảm ơn anh đã quan tâm em .
Cậu chào anh rồi quay lưng bước đi , mặc cho Jimmy kêu lại nhưng cậu không bận tâm , bước được mấy bước cậu cảm thấy đầu óc choáng váng , trước mắt cậu tối sầm như một màu đen u tối đang bắt đầu bao quanh cuộc đời cậu , cậu bắt đầu ngã xuống nhưng Jimmy đã đỡ kịp , lo sợ gọi tên cậu nhưng cậu vẫn không tỉnh nên Jimmy vội vàng bắt taxi đưa cậu vào bệnh viện .
Sau một hồi khám cho cậu xong , bác sĩ ra hỏi :
- Ai là người nhà bệnh nhân Saint ParLant ?
Jimmy vội vàng trả lời :
- Dạ là tôi , em ấy có sao không bác sĩ ?
Bác sĩ trong có vẻ trầm tư nói :
- Tôi không biết cậu ấy đã trải qua chuyện gì nhưng hiện tại cậu ấy đang bị một cú sốc tâm lý rất lớn , sức khỏe thì không được tốt , tôi mong người nhà hãy quan tâm bệnh nhân nhiều hơn vì tình trạng này mà kéo dài , tôi nghĩ sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ chuyển qua bệnh trầm cảm thì sẽ khó điều trị hơn , còn bây giờ thì cậu ấy sẽ ở đây vài ngày để theo dõi .
Jimmy :
- Dạ cảm ơn bác sĩ , tôi sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn .
                   
                 💖💖💖💖💖
     Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ