Ông Prush nén lại cảm xúc của mình , tiến đến chỗ cậu rồi nhẹ nhàng nói :
- Saint à con thấy khỏe hơn chưa , hai hôm nay ta rất lo cho con ?
Nảy giờ từ khi ông Prush vào phòng , cậu thấy mình rất hồi hộp , trống ngực cứ đập liên hồi , không biết phải nên nói những gì nên khi nghe ông hỏi cậu hơi bối rối , đáp lại ông bằng chất giọng hơi nhỏ :
- Dạ con thấy khỏe hơn nhiều rồi , cảm ơn bác .
Ông hơi buồn khi nghe cậu còn gọi mình là bác nhưng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương :
- Con còn gọi ta là bác sao , đã nhận mẹ rồi chẳng lẽ con không muốn nhận lại người ba này sao ?
Cậu nào có nghĩ vậy nên liên tục lắc đầu trả lời ông :
- Dạ con không có ý đó , chỉ tại mọi chuyện đến với con quá bất ngờ nên con hơi bối rối .
Ngập ngừng một lúc cậu mới thốt ra được một từ mà bấy lâu nay ông khao khát được nghe từ miệng con trai của mình :
- " Ba " .
Ông vui sướng ôm cậu vào lòng , vỗ nhẹ lưng cậu nói :
- Con trai của ba , bao năm nay đã để con chịu khổ rồi , ba mẹ thật có lỗi với con , con đừng trách ba mẹ nha .
Nước mắt cậu bắt đầu rơi theo từng cảm xúc của mình , cậu nói :
- Dạ , con không dám trách hay buồn gì ba mẹ , con biết chẳng qua là vì hoàn cảnh thôi chứ ba mẹ cũng vất vả tìm kiếm con bao năm qua mà .
Cậu lấy tay lau nước mắt rồi nói tiếp :
- Ba à tuy chỉ là ba mẹ nuôi nhưng họ đã dành hết tình thương cho con , chăm sóc và nuôi dưỡng con khôn lớn như ngày hôm nay , con không bao giờ quên công ơn to lớn đó .( Cậu vừa nói vừa nhìn sang bà Kunne bằng ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương , một người mẹ vì cậu mà đã hy sinh rất nhiều ) .
Nghe con mình nói pha lẫn những tiếng thút thít , xíu nữa là ông không kìm được lòng mình , ông cố nén cảm xúc không cho nước mắt rơi , ông không thể khóc trước mặt con mình được :
- Saint à mọi sóng gió đã qua , việc cần làm bây giờ là con cứ an tâm dưỡng bệnh cho tốt , đừng lo nghĩ gì hết .
Cậu gật đầu đồng ý theo lời ba mình .
Ông Prush nhìn qua bà Kunne có vợ ông ngồi bên cạnh ân cần nói :
- Vợ chồng tôi thật lòng không biết phải làm gì để cảm ơn chị đây , vợ chồng chị là ân nhân của gia đình chúng tôi , cảm ơn chị đã nuôi dưỡng và yêu thương Saint trong ngần ấy năm qua , chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của anh chị .
Bà Kunne :
- Anh chị đừng quá bận lòng như vậy , Saint cũng là nguồn vui sống của tôi mà , tôi thấy mình chưa lo tốt cho thằng bé ngược lại Saint còn phải vất vả vì tôi .
Bà nhìn về phía cậu nói :
- Saint mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ khi ở bên mẹ .
Cậu lắc đầu nói:
- Không , mẹ đừng nói như vậy , con thấy mình thật hạnh phúc khi được làm con của mẹ .
Bà Kunne :
- Mẹ cảm ơn con vì đã ở bên mẹ .
Rồi mọi người cùng nhìn nhau nói cười , tuy đang ở trong phòng bệnh nhưng không khí lại rất ấm áp , có cả những nụ cười pha lẫn những giọt nước mắt nhưng không phải họ khóc vì buồn mà là họ cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào khi được kề cận những người thân , người thương của mình .....
__________________Qua ngày hôm sau , anh và cậu thấy đã khỏe hơn , lúc này trong phòng chỉ có hai người , tuy còn đau nhưng lúc nào anh cũng qua chỗ cậu , theo cậu như bóng với hình , cậu thấy anh lo cho mình nhiều quá nên nói :
- Perth à , em thấy khỏe rồi , anh hãy nghĩ ngơi nhiều vào cho khỏe nếu không bác sĩ sẽ không cho anh về đâu .
Anh nhìn cậu với vẻ mặt thích thú :
- Em hôm nay còn dám ghẹo anh ha , em đừng lo cho anh , anh ổn mà chỉ là vết thương nhỏ thôi , không làm khó được anh đâu , em xem anh nè .
Anh bảo cậu nhìn theo anh , anh xuống giường đi qua đi lại cho cậu xem , nào ngờ đi được hơn chục bước , cậu đã thấy anh tay ôm bụng , sắc mặt thì khó coi , biết là anh đau nhưng vẫn cố , cậu lo lắng , xuống giường bước đến đỡ anh rồi nói :
- Perth à anh không ngoan gì hết , vết thương chưa lành mà anh cử động nhiều quá lỡ bị nhiễm trùng thì sao , anh có đau lắm không , qua đây ngồi để em xem vết thương có bị rỉ máu không ?
Anh sợ cậu lo lắng :
- Anh không sao mà , chỉ là đau một chút thôi .
Cậu lắc đầu thua anh rồi dìu anh trở lại giường , cậu nhẹ nhàng vén lớp áo bệnh nhân ra xem lại vết thương cho anh , vẫn còn may nó không bị gì hết , cậu vui vẻ nói với anh :
- May quá vết thương không bị gì hết nhưng anh phải ...
Cậu vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn thì chợt bỏ dở câu nói khi thấy gương mặt phóng đại của anh đang nhìn mình bằng ánh mắt yêu thương , cậu không thể nào quên được ánh mắt đẹp của anh , ngay từ lần đầu tiên cả hai vô tình va vào nhau thì cậu đã vì nó mà say nắng anh mất rồi .
Hồi tưởng lại ký ức đẹp của mình , cảm thấy vui trong lòng nên cậu khẽ nở nụ cười thật tươi , làm cho người đối diện nghe tim mình hụt mất đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của cậu mà thầm nghĩ " Saint à vì đây là phòng bệnh nếu không thì anh chẳng biết mình sẽ làm gì em nữa vì cái tội dám câu dẫn anh , thật là muốn đem em để vào trong tủ , chỉ để mình anh ngắm em thôi , người gì đâu mà đáng yêu thế không biết ".
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương , anh nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm cậu lên , muốn đặt lên môi cậu một nụ hôn , nhưng chưa kịp thực hiện thì nghe bên ngoài có người gõ cửa phòng rồi bước vào , cả hai bối rối rời nhau xem như chưa có chuyện gì , thì ra là Jimmy và Kew đến thăm anh và cậu .
Mọi người chào nhau rồi bắt chuyện , Jimmy mở lời :
- Sau rồi cả hai đã khỏe hơn chưa ?
Anh :
- Cảm ơn anh và Kew , Tôi và Saint đã ổn hơn nhiều rồi . Mà sao cả hai cùng đến một lúc vậy ?
Kew :
- À em gặp anh ấy đang đi vào nên cả hai đi chung cho vui .
Anh :
- À thì ra là vậy .
Anh nói lời cảm ơn với Jimmy :
- Tôi thật lòng cảm ơn anh hôm đó đã cho tôi biết sự thật , nếu không nhờ anh thì bây giờ tôi và Saint sẽ không biết ra sao nữa .
Nói hết câu anh nắm lấy bàn tay cậu rồi nhìn cậu mỉm cười .
Jimmy :
- Anh đừng bận tâm , đó là việc tôi nên làm , vì tôi không muốn thấy Saint buồn , lúc nào tôi cũng mong em ấy được hạnh phúc và người duy nhất làm được điều đó chỉ có thể là anh thôi .
Cậu cảm động trước tấm lòng của một người mà cậu xem như là anh trai của mình :
- Jimmy em thật sự cảm ơn anh đã bên em trong thời gian qua cùng em vượt qua khó khăn , em không biết làm gì để trả ơn anh đây , vì em đã nợ anh quá nhiều .
Jimmy không vui trước câu nói của cậu , bao lâu nay tình yêu mà anh dành cho cậu không thay đổi nhưng người cậu chọn yêu là Perth chứ không phải anh , vì muốn cho cậu hạnh phúc thì anh sẵn sàng làm tất cả để đổi lại nụ cười của cậu , anh không nghĩ rằng làm cho cậu phải mang ơn mình nên anh nhìn cậu trìu mến nói :
- Saint em đừng nghĩ đến chuyện ơn nghĩa với anh , tất cả đều do anh tự nguyện vì anh xem em như em trai của anh vậy ( dối lòng quá rồi đó anh ơi ) nên anh muốn thấy em hạnh phúc khi ở bên người em yêu .
Cậu nghe hai chữ em trai , trong lòng như bớt được một gánh nặng bấy lâu nay , vì cậu hiểu rõ tình cảm anh dành cho mình là gì , thở nhẹ một cái cậu nói :
- Em cảm ơn anh , thật hạnh phúc cho em khi có được người anh trai tốt như anh .
Cậu bước đến ôm Jimmy trong niềm vui sướng , Jimmy cũng không khác gì cậu , ôm được một lúc cả hai buông nhau ra , Jimmy nắm lấy tay cậu rồi nắm lấy tay Perth hợp lại với nhau , vui vẻ nói :
- Perth từ nay hãy chăm sóc Saint thật tốt và mang lại hạnh phúc cho em ấy , tôi thành tâm chúc phúc cho cả hai .
Anh cảm thấy xúc động trước tấm lòng của Jimmy :
- Anh làm tôi cảm động rồi đấy , xin lỗi vì lần trước hơi mạnh tay với anh và đã có lúc tôi nghĩ không tốt về anh , một lần nữa cảm ơn anh , tôi sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ và yêu thương Saint , anh cứ yên tâm .
Jimmy :
- Vậy thì tôi yên lòng rồi .
Không khí trong phòng vui tươi hẳn lên , mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau rồi cùng ăn trái cây do Kew mang đến , chợt nghe có người gõ cửa , à thì ra là Than , anh đến để thăm thằng bạn chí cốt và người em đồng nghiệp dễ mến của mình .
Than bước đến chào mọi người , kế tiếp hỏi thăm anh và cậu rồi cũng hòa vào không khí đang vui trong phòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "
Fanfiction" Đây là lần đầu mình thử viết truyện nếu không hay mong các bạn thông cảm , tất cả chỉ là tưởng tượng , vì mình yêu thích PerthSaint nên muốn có một bộ truyện riêng về hai em 🐯🐉💖💖 " "Tình cờ gặp gỡ là cái duyên đ...