Chap 23

161 16 4
                                    

Jimmy nghe cậu nói mà thấy ngẹn ngào nhưng nếu để cậu chịu đựng một mình thì quá bất công cho cậu :
- Nhưng ít ra em phải nói với Perth để cả hai cùng nhau giải quyết , sao em lại cam chịu một mình , có đáng không ?
Trong lòng cậu , niềm vui của những người thân mới là quan trọng nhất , còn cậu thì sao cũng được :
- Vì họ là tất cả với em nên dù có ra sao , em cũng sẽ chịu đựng được , xin anh hãy giúp em giữ kín chuyện này .
Jimmy đành chiều theo cậu :
- Thôi được chuyện này anh sẽ không nói với ai , vậy chuyện của em và Perth , em sẽ tính sao ?
Cậu thở dài và nói :
- Em sẽ tìm cách để anh ấy quên em và tìm cho mình hạnh phúc mới nhưng em cần sự giúp đỡ của anh , anh giúp em được không ?
Jimmy :
- Được , vậy cần anh giúp gì thì cứ gọi cho anh , anh sẽ luôn bên em và cùng em vượt qua sóng gió này mà .
Cậu :
- Vậy em cảm ơn anh .
Jimmy :
- Em thấy nhẹ lòng hơn chưa , trời bắt đầu lạnh rồi để anh đưa em về .
Cậu khóc nhiều nên cũng thấm mệt , cậu đồng ý theo anh đi về , trên đường về Jimmy ghé vào cửa hàng  cháo , cố ép cậu ăn cho có gì dằn bụng để uống thuốc .
Sau khi ăn xong , Jimmy đưa cậu về, cậu bảo anh để cậu ngoài đầu ngỏ , cậu muốn đi bộ cho thư giãn .
Cậu bước những bước chân mệt mỏi tiến về ngôi nhà nhỏ của mình .
Hôm nay là một ngày quá mệt mỏi đối với cậu , mọi năng lượng trong cậu hầu như đã cạn kiệt , bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh , vào phòng và nằm ngay lên chiếc giường quen thuộc , để tìm cho mình một giấc ngủ thật bình yên , mặc cho những sóng gió ngoài kia đang chờ đợi bủa vây lấy cậu nhưng cậu không biết được rằng có một người lòng như lửa đốt , nóng giận lẫn lo sợ đang xen nhau , giận vì sao anh gọi nhiều mà cậu không bắt máy , còn lo không biết có chuyện gì xảy ra với cậu không nhưng khi vừa thấy cậu đang đi bộ gần tới cổng nhà thì bao nhiêu lời anh muốn trách móc cậu đều bay đi đâu mất , mà thay vào đó là một cái ôm yêu thương anh dành cho cậu nhưng cậu không đáp lại mà còn đẩy anh ra , lạnh lùng nói :
- Giờ này trễ rồi sao anh lại ở đây , anh đến đây làm chi ?
Anh bất ngờ trước thái độ của cậu , trước đây cậu chưa từng đẩy anh ra như vậy :
- Em sao vậy , anh lo cho em nên mới đến tìm em , em không vui sao ?
Cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nói với anh :
- Vậy bây giờ gặp em rồi nè , có chuyện gì anh nói đi .
Anh  :
- Anh chỉ muốn hỏi em chiều giờ em ở đâu , sao anh gọi mà em không bắt máy ?
Cậu :
- Anh là đang quản em sao , em đi đâu , làm gì là quyền của em , anh quản được sao ?
Anh xót xa trước câu nói của cậu :
- Em là người yêu của anh thì anh có quyền được biết những chuyện liên quan đến em , anh là đang quan tâm em đó Saint .
Cậu :
- Nhưng em không thích , em không muốn mình bị mất quyền tự do anh hiểu chưa ?
Anh không hiểu tự nhiên cậu lại thay đổi thái độ nhanh như vậy với mình :
- Nếu em không thích thì anh đành vậy , hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với em , sao em lại thay đổi thái độ với anh , anh muốn biết lý do ?
Cậu vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng mà nói với anh :
- Vì hôm nay em đã nhận ra mình thật sự cần gì , anh còn chuyện gì để nói không , nếu hết thì anh về đi , em muốn nghĩ ngơi .
Anh nghĩ bây giờ tâm trạng cậu không ổn định nên cũng không hỏi cậu thêm gì .
- Vậy em vào nghĩ ngơi sớm , sáng mai anh qua rước em đi làm .
Cậu muốn nhanh chóng cắt đứt mọi quan hệ với anh :
- Không cần đâu , em tự đi được , à mà sau này anh cũng đừng tới đây đưa đón em nữa , anh về đi.
Nói xong , cậu đi thật nhanh tới mở cửa cổng bước vào rồi đóng cửa lại đi thẳng vào nhà .
Cậu hành động như vậy để che giấu đi đôi mắt đang đỏ ao của cậu , cậu đau lòng trước những gì đã nói với anh , thật lòng cậu không muốn như vậy , cậu không muốn làm anh đau lòng , chắc giờ này anh đang giận cậu lắm .
Cậu vén tấm màn che cửa nhìn anh qua lớp kính cửa sổ , thấy bóng anh lủi thủi bước vào xe mà mắt cứ nhìn về nơi cậu đang đứng , thấy vậy cậu vội vàng che màn lại để khỏi phải đau lòng .
Khi nghe anh khởi động máy xe chạy đi , cậu mới lê những bước chân mệt mỏi lên phòng nằm xuống giường , cậu lấy gối che đi khuôn mặt đang đong đầy những giọt nước trong suốt của mình pha lẫn với những tiếng nấc nghẹn ngào " Perth em xin lỗi , hãy hiểu cho em , em không thể nào làm khác hơn " .
Khóc được một lúc , cậu thiếp đi trong mệt mỏi .
Còn về phần anh khi về đến nhà , trong đầu anh luôn nhớ tới những câu nói lạnh nhạt của cậu đối với mình , anh nghĩ hoài cũng không ra , tại sao cậu lại như vậy , chỉ mấy tiếng đồng hồ mà cậu lại có thái độ khác lạ nên cả đêm anh không tài nào chợp mắt được , đến gần sáng mới ngủ được một chút thì chuông báo reo liên tục đánh thức anh dậy đi làm .
Anh lái xe qua rước cậu nhưng nhà cậu đã khóa cửa , chắc cậu đi từ sớm nên anh đành đi một mình đến công ty .
Hôm nay trong phòng làm việc của cả hai không khí có vẻ ngộp ngạt hơn mọi ngày , anh thì luôn quan tâm cậu , trong khi cậu thì không chịu đón nhận , đến giờ trưa cậu cũng không đi ăn chung với anh và tình trạng như vậy nối tiếp nhau cũng được một tuần qua .
Ngày nào cũng vậy , sau giờ làm cậu không cho anh đưa về nhà mà tự mình tìm đến quán bar uống rượu để quên buồn , nhưng càng uống nỗi buồn không vơi bớt mà còn buồn nhiều hơn nữa và cũng muốn để anh thấy cậu không còn như lúc trước , cho anh thấy được cậu sa đọa như thế nào , để làm cho anh chán cậu và xa rời cậu nhưng cậu đã lầm , ngược lại anh còn quan tâm cậu nhiều hơn .

Hôm nay cũng vậy , anh đến quán bar đưa cậu về rồi tận tình chăm sóc cho cậu , sau khi lau người cho cậu xong , anh xuống bếp pha nước chanh giả rượu cho cậu , đang loay hoay làm thì có một vòng tay ôm anh từ phía sau , anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu , cậu khẽ nói bên tai anh :
- Perth em nhớ anh , thật sự rất nhớ anh !
Anh vui sướng không thể tả vì cậu đã ôn nhu trở lại sau bao ngày lạnh nhạt với anh nên quay qua mặt đối mặt với cậu nói :
- Anh cũng nhớ em , nhớ rất nhiều !
Rồi cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương , họ đã sẵn sàng để trao nhau nụ hôn tình ngọt ngào nhưng khi môi vừa mới chạm môi thì đột nhiên cậu ngừng lại vì cậu sực nhớ ra mối quan hệ giữa anh và cậu , cậu lại yếu lòng nữa rồi , cậu không thể nào làm chuyện đó với anh trai của mình , cậu vội vàng đẩy anh ra , chạy thẳng lên phòng vào tolet rửa mặt cho tỉnh táo rồi nghĩ cách làm thế nào để kết thúc mối quan hệ của cả hai .
Biết anh sẽ đem nước chanh cho mình nên cậu bước ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Jimmy và cố tình bật loa ngoài cho anh nghe .

Về phần Perth , anh hụt hẫng trước hành động của cậu , sau khi pha nước xong anh mang lên phòng cho cậu , thấy cậu đang gọi điện nên anh đặt ly nước xuống bàn định chờ cậu gọi xong sẽ đưa cho cậu nhưng vì cậu mở loa ngoài nên cuộc trò chuyện của cậu với người kia , anh đều nghe hết không xót chữ nào  , anh không tin vào tai mình tự hỏi " không lẽ vì chuyện này mà em ấy thay đổi , không em ấy không phải là người như vậy ? " .

                    💖💖💖💖💖
       Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ