Qua ngày hôm sau , anh thấy đã khỏe hơn nên đến công ty làm việc .
Anh đã cho cậu thời gian để suy nghĩ nên hôm nay anh muốn hẹn cậu nói chuyện nhưng cậu cứ làm lơ nên anh quyết định tối nay anh đến nhà cậu nói chuyện sẽ tiện hơn .
Sau khi tan làm , anh cho tài xế chạy xe về nhà thật nhanh , đi tắm , dùng bữa qua loa với ba mẹ rồi đi đến nhà tìm cậu .
Đến nơi , anh cho tài xế lái xe về trước khi nào cần anh sẽ gọi sau .
Anh bước đến nhấn vào chiếc chuông cửa quen thuộc " đính đoong " cậu từ trong nhà bước ra , mở cửa cổng đứng nhìn xung quanh không thấy ai , tưởng rằng tụi trẻ con nghịch ngợm chuông nên quay lưng đi vào thì giật mình khi cảm nhận có người ôm mình từ phía sau , với mùi hương nam tính quen thuộc này chỉ có thể là anh thôi , cậu trở nên tham lam muốn được anh ôm nhiều hơn , vì đã lâu rồi cậu đã không cảm nhận được hơi ấm của anh , thật sự cậu rất nhớ , có lúc cậu muốn quên đi cái đạo lý hai người là anh em để đến bên anh , nhưng cậu không được ích kỉ , cậu phải nghĩ cho những người thân của mình mà nhất là anh nên cậu đành gỡ tay anh ra , xem anh như người xa lạ :
- Anh làm gì vậy , anh mới khỏe lại tại sao không ở nhà nghỉ ngơi , em đã nói rõ ràng với anh rồi mà , em và anh đã không còn quan hệ gì , sao anh còn đến đây làm chi hả ?
Anh thấy vui khi cậu vẫn còn quan tâm đến mình nhưng anh cần phải làm rõ những thắc mắc trong lòng với cậu :
- Anh có chuyện muốn nói với em , em cho anh chút thời gian được không ?
Cậu dù buồn nhưng vẫn không muốn tiếp tục dây dưa với anh :
- Nhưng em không còn gì để nói với anh ... à mà có .
Cậu chợt nhớ ra nên tháo sợi dây chuyền anh đã tặng cậu mà lúc nào cậu cũng đeo bên mình và xem như báu vật trả lại cho anh :
- Đây trả lại cho anh , xem như em không còn liên quan gì đến anh , anh hãy nhận lại nó và về đi .
Anh không ngờ cậu lại đem vật định tình của cả hai mà trả lại cho anh :
- Không , anh không lấy , em hãy giữ nó vì nó như trái tim anh vậy , đã trao cho em thì không bao giờ lấy lại , đừng đối xử với anh như vậy , anh đau lắm em có biết không ?
Lòng cậu còn đau hơn anh :
- Bây giờ anh có nói gì thì cũng vô ích , nếu anh không nhận lại thì tôi sẽ vứt nó .
Cậu muốn anh thấy cậu thật nhẫn tâm nên cậu cầm sợi dây định ném đi thì :
- Không , em đừng vứt nó , anh lấy lại là được chứ gì ?
Cậu :
- Vậy anh về đi , em không có thời gian .
Cậu quay lưng bước nhanh vào nhà vì nếu còn nói chuyện với anh nhiều hơn thì cậu sợ mình sẽ mềm lòng với anh .
- Khoan đã , Saint anh chưa nói xong .
Anh đi theo cậu nhưng không kịp , Saint đã đóng cửa cổng và đi vào nhà , mặc cho anh gọi nhiều lần nhưng cậu vẫn cương quyết không mở cửa , mặc dù rất đau nhưng cậu vẫn quyết chấm dứt với anh .
Trời bắt đầu tối dần và như muốn thương cảm cho một mối tình buồn nên kéo mây đen cả một khoảng trời .
Anh vẫn đứng trước cửa chờ cậu cho anh một câu trả lời , tại sao lại đối xử với anh như vậy , còn cậu cũng đứng trong nhà nhìn anh qua lớp cửa kính , thấy trời chuyển mây đen , cậu trong nhà nói với ra :
- Trời sắp mưa rồi anh về đi , đừng đợi nữa , em sẽ không ra đâu .
Anh cương quyết nói với cậu :
- Không , cho dù trời có mưa anh cũng không về , anh sẽ ở đây đến khi nào em chịu ra gặp anh mới thôi .
Cậu tức giận nói với anh :
- Anh đúng là cố chấp mà , em mặc kệ anh .
Nói xong , cậu đi một mạch lên phòng mình đóng cửa lại , lấy tài liệu ra xem lại không thèm quan tâm anh .
Anh thấy cậu quay lưng đi trong lòng hơi buồn nhưng vẫn kiên trì ngồi ngay bậc thềm trước cổng nhà chờ cậu , anh nhất quyết không về nếu như cậu chưa nói chuyện rõ ràng với anh .
Trời bắt đầu rớt hạt , những giọt mưa ngày càng nhiều mang theo cái lạnh đang thấm dần vào cơ thể anh , anh vẫn ngồi đó chờ cậu , anh hy vọng cậu sẽ cảm động mà ra gặp anh nhưng suy nghĩ của anh đã sai , mưa nảy giờ cũng đã lâu nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu đâu , anh bắt đầu cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn kiên trì với quyết định của mình .Còn về phần cậu từ khi trời bắt đầu mưa thì cậu nghĩ chắc anh cũng về rồi , anh chỉ nói vậy thôi chứ làm sao mà anh dầm mưa chờ cậu được nên cậu cứ thế ngồi làm việc không thèm bước xuống xem anh đã về chưa .
Mãi mê với công việc cậu quên mất thời gian , mới đây mà đã hai tiếng trôi qua rồi , cậu khẽ vươn vai , dọn dẹp tài liệu rồi bước tới cửa sổ định ngắm mưa một tí , cậu đảo mắt xung quanh , trời hôm nay mưa không lớn lắm nhưng kéo dài , nó gợi cho người ta cái cảm giác hơi buồn và nỗi nhớ nhung , phải sự thật là cậu đang nhớ đến anh "chắc giờ này anh đang chuẩn bị đi ngủ chăng ?"
Rồi cậu chợt lặng người khi thấy có một thân ảnh đang ngồi trước cổng nhà mình , toàn thân ướt sũng , tim cậu chợt nhói lên một cái , là anh , cậu cứ nghĩ rằng anh chỉ nói đùa thôi , ai ngờ anh lại cố chấp như vậy , đã ngồi dưới mưa suốt hai tiếng đồng hồ chờ cậu .
Cậu chạy thật nhanh nhất có thể xuống để mở cửa ra gặp anh .
Về phần anh mòn mỏi chờ cậu quá lâu , toàn thân đều bị nước mưa thấm vào người , ông trời thật biết trêu đùa con người mà , anh như vậy còn không thương mà cứ mưa hoài không chịu dứt , muốn thấy anh gục ngã mới vừa lòng hay sao ?
Anh vừa mới khỏe lại nay lại còn dầm mưa lâu như thế này làm cho cả người anh ngoài lạnh trong thì nóng , anh bắt đầu lên cơn sốt lại rồi , anh thấy đầu óc choáng váng , anh không chống chọi được nữa , anh nghĩ rằng " hết thật rồi Saint không thèm quan tâm mình , bỏ mặc mình ngoài mưa như thế này , tại sao , mình làm gì có lỗi để Saint phải đối xử với mình như vậy " .
Cậu làm vậy khác nào là đang giết lần anh , cậu thừa biết rằng anh không thể nào sống thiếu cậu " Saint em thật tàn nhẫn mà ".
Nỗi đau đang lớn dần trong lòng anh , trước khi chìm vào hôn mê , anh gọi cậu trong tuyệt vọng " Saint em nhẫn tâm lắm , anh hận em " rồi từ từ ngã xuống .
Cậu mở cửa bước ra chỉ kịp ngồi xuống đỡ lấy anh trong vòng tay của mình , trước khi nhắm mắt lại , anh thoáng thấy cậu đang rơi nước mắt và gọi tên mình trong thảm thiết nhưng anh vô lực , không thể đáp lại mà chìm vào hôn mê .
Cậu ôm anh vào lòng , vừa gọi tên vừa lay anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng , anh không thể trả lời cậu , cậu tự trách bản thân và trách luôn anh :
- Tại em , tất cả là tại em mà anh mới như vậy , nếu em chịu ra gặp anh sớm thì mọi chuyện sẽ không như thế này , tại sao anh lại cố chấp đến như vậy , anh có thể về mà , tại sao lại đem sức khỏe mình ra đùa giỡn chứ , anh tỉnh lại đi , đừng làm em sợ mà Perth , anh mà xảy ra chuyện gì chắc là em chết mất ... hức hức ...
Cậu thầm than trách trời cao " Ông trời ơi ! Tại sao lại đẩy chúng tôi vào cảnh tình ngang trái này , chúng tôi yêu nhau là có lỗi sao , nếu có thì xin ông hãy trừng phạt một mình tôi đừng làm hại anh ấy , hãy để anh ấy bình yên với cuộc sống hiện tại , tất cả hãy để một mình tôi gánh chịu , xin hãy buông tha cho anh ấy " .Rồi cậu hét lớn trong mưa : "Á .... ! ...TẠI SAO ..... ?"
Tiếng kêu ai oán của cậu hòa vào tiếng mưa trong đêm , hỏi ai nghe thấy mà không khỏi đau lòng ...
💖💖💖💖💖
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !
BẠN ĐANG ĐỌC
{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "
Fanfiction" Đây là lần đầu mình thử viết truyện nếu không hay mong các bạn thông cảm , tất cả chỉ là tưởng tượng , vì mình yêu thích PerthSaint nên muốn có một bộ truyện riêng về hai em 🐯🐉💖💖 " "Tình cờ gặp gỡ là cái duyên đ...