Bà Nuk khuyên anh không nên nghĩ về ba mẹ mình như vậy :
- Con đừng vội trách ba mẹ con như vậy , họ không bao giờ muốn xa con đâu nhưng do phần số họ quá ngắn nên họ đành phải xa rời đứa con yêu quý của mình .
- "Mẹ nói phần số quá ngắn là sao , chẳng lẽ ba mẹ con đã ....."
nói đến đây anh không dám nghĩ thêm nữa .
Bà Nuk :
- Con mới tỉnh lại đừng quá xúc động , để mẹ kể lại chuyện xảy ra vào năm đó cho con nghe .🌪 Chuyện xảy ra vào một đêm mưa gió của hai mươi năm về trước , tại bệnh viện SamPai , lúc đó mẹ đau khổ vì lạc mất con nên nằm viện suốt gần một năm trời .
Tối hôm đó vì bên ngoài trời mưa rất to nên ba đưa mẹ đi dạo quanh hành lang bệnh viện cho khuây khỏa thì thấy bên ngoài , y tá đang đẩy ba chiếc băng ca đưa nạn nhân vào phòng cấp cứu , lúc đó mẹ cũng không để ý lắm , chỉ thấy thương cho họ mà thôi .
Đi được mấy vòng , mẹ thấy mỏi chân định trở về phòng , nào ngờ trên đường đi tình cờ ba mẹ nghe được cuộc nói chuyện giữa một bác sĩ và cô y tá đang nói về chuyện các nạn nhân mới được đưa vào cấp cứu , thì ra họ là một gia đình , bác sĩ nói muốn tìm người nuôi dưỡng cậu bé là con của họ , nghe tới đây mẹ thấy chạnh lòng nên đi lại hỏi cho rõ hơn về chuyện mình mới nghe qua :
- Dạ chào bác sĩ , cho tôi hỏi có phải bác sĩ đang cần tìm người nuôi dưỡng một đứa bé đúng không ạ ?
Bác sĩ gật đầu :
- Vâng đúng rồi , chị có biết ai không chỉ giúp tôi nếu không tìm được thì chúng tôi đành đưa cháu bé vào cô nhi viện .
Bà Nuk :
- Tôi muốn biết về hoàn cảnh cháu được không , còn ba mẹ cháu đâu sao lại để cháu như vậy ?
Bác sĩ kể rõ mọi chuyện cho ông bà Suppapong nghe :
- Chuyện là như vầy , gia đình ba người nhà cháu bé mới vừa bị tai nạn đưa vào đây cấp cứu , họ từ nơi khác đi ngang qua đây giữa đường gặp nạn , người chồng đã tắt thở trên đường đưa tới đây , còn người vợ trong lúc cấp cứu vì mất máu nhiều nên cũng không qua khỏi , trước khi nhắm mắt , người vợ chỉ kịp trăn trối vài chữ với chúng tôi :
- "Làm ơn hãy cứu lấy con tôi , cứu ....."
rồi cũng qua đời ngay sau đó .
Bà Nuk :
- Vậy còn đứa bé thì sao rồi thưa bác sĩ ?
Bác sĩ :
- Riêng về cháu bé bị thương ở đầu , đã cấp cứu xong tình trạng đã ổn , chúng tôi đã chuyển cháu ra phòng bệnh .
Bà Nuk :
- Chúng tôi có thể gặp cháu được không thưa bác sĩ ?
Bác sĩ :
- Dạ được , vậy mời anh chị theo tôi .
Sau đó ba và mẹ theo bác sĩ vào phòng bệnh gặp mặt đứa bé , tội nghiệp chỉ mới năm tuổi , với lứa tuổi còn quá ngây thơ mà chỉ trong một đêm đã mồ côi cả cha lẫn mẹ , nhìn cậu bé đang thiếp đi trên giường bệnh , đầu còn quấn băng , càng nhìn mẹ càng thấy có cảm tình với đứa bé kia nên mẹ đã bàn với ba con nhận đứa bé ấy về nuôi dưỡng .
Ba mẹ còn làm thủ tục đưa đôi vợ chồng xấu số kia về an táng .
Đứa bé bị thương ở đầu nên khi tỉnh lại không hề nhớ gì về cha mẹ của mình , mẹ cũng thầm cảm ơn ông trời đã cho bé mất đi đoạn ký ức đau buồn đó , nếu không mẹ chỉ sợ bé sẽ chịu không nổi trước một cú sốc gia đình lớn như vậy và kể từ hôm đó ba mẹ đã nuôi dưỡng và xem đứa bé ấy như con ruột của mình 🌪.- Perth à đứa bé ấy chính là con .
Perth nói trong ngẹn ngào , nước mắt cũng bắt đầu rơi :
- Mẹ ơi thì ra ba mẹ con lại ra đi một cách thảm thương như vậy , vậy mà bao nhiêu năm qua con chẳng hề hay biết , con thật là đáng trách mà .
Bà Nuk ôm anh vào lòng ôn nhu nói :
- Con đừng tự trách mình và cũng đừng quá đau lòng , vì trong chuyện này con hoàn toàn không có lỗi , ba mẹ con sẽ không vui khi thấy con như vậy đâu .
À mà con có nhớ hai ngôi mộ mà mỗi năm một lần , mẹ và con hay tới viếng không ?
Anh gật đầu :
- Dạ con nhớ .
Bà Nuk nói tiếp :
- Đó là mộ của hai vợ chồng Tanapon , cứ mỗi năm vào ngày mất của họ , mẹ thường bảo con cùng mẹ ra viếng mộ và họ cũng chính là ba mẹ ruột của con .
Anh cảm động trước tấm lòng cao cả của ba mẹ nuôi dành cho gia đình mình :
- Con thật sự không biết nói sao trước tấm lòng cao cả của ba mẹ đã nuôi con khôn lớn , tạo cho con một sự nghiệp vững vàng như ngày hôm nay , lại còn lo cho ba mẹ con một nơi an nghỉ bình yên , không biết đến khi nào con mới trả được hết ân tình mà ba mẹ đã dành cho gia đình con .
Bà Nuk :
- Con không được nghĩ như vậy , lúc nào ba mẹ cũng xem con là con trong gia đình , con không được nghĩ đến chuyện trả nợ ân tình gì nữa nghe không , con mãi là đứa con ngoan trong mắt ba mẹ , con hãy mau bình phục để còn về nhà nữa chứ .
Anh :
- Dạ , con cảm ơn mẹ .
Nhắc tới mau bình phục anh mới thấy chỗ vết thương đang đau âm ỉ , anh cố kìm nén cơn đau vì sợ mẹ mình thêm lo .
Nhưng làm sao che mắt được bà , Bà Nuk thấy anh nhăn mặt nên lo lắng hỏi :
- Perth con bị đau đúng không , tại sao không nói cho mẹ biết lại chịu đựng như vậy , con đau nhiều không để mẹ gọi bác sĩ ?
Bà Kunne tiếp lời :
- Để tôi đi cho , chị ở lại đây với Perth xem cháu có sao không ?
Bà Nuk :
- Vậy cảm ơn chị nhiều .
Anh :
- Con không sao mẹ đừng lo , chắc lúc nảy con đi nhiều nên động đến vết thương , con nghĩ ngơi chắc sẽ không sao đâu mẹ .
Bà Nuk trách anh :
- Còn nói là không sao , mặt con tái xanh không còn miếng máu mà con còn ráng chịu đựng , con sợ mẹ lo đúng không , thôi để mẹ dìu con trở lại giường chờ bác sĩ đến kiểm tra cho con .
Bác sĩ khám xong , tiêm cho anh mũi thuốc giảm đau có cả thuốc an thần nằm được một lúc anh chìm vào giấc ngủ sâu .
💖💖💖💖💖Hành trình ngược hai em đã hết rồi đây , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và ngủ ngon 😘💙💙💙 !
BẠN ĐANG ĐỌC
{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "
Fanfiction" Đây là lần đầu mình thử viết truyện nếu không hay mong các bạn thông cảm , tất cả chỉ là tưởng tượng , vì mình yêu thích PerthSaint nên muốn có một bộ truyện riêng về hai em 🐯🐉💖💖 " "Tình cờ gặp gỡ là cái duyên đ...