Chap 32

210 20 17
                                    


Tối hôm nay bà Nuk ở lại chăm sóc cho anh và cậu , anh vì mệt và do tác dụng của thuốc nên đã thiếp đi được vài tiếng , vẫn còn đang say ngủ .
Bà Nuk chợp mắt được một tí , đến gần sáng bà đến bên giường cậu ngồi xuống , bà nắm lấy bàn tay cậu , một cảm giác ấm áp truyền đến , bà không thể tin được rằng có ngày bà lại được gần bên cậu , bà cảm thấy rất hạnh phúc và thầm cảm ơn ông trời đã không mang cậu đi ra khỏi vòng tay bà một lần nữa , bà dặn với lòng sẽ không bao giờ để cậu phải rời xa mình thêm một lần nào nữa , bà sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho cậu , đứa con trai mà vợ chồng bà đã tìm kiếm và thương nhớ  suốt hai mươi năm qua .
- Saint à hãy mau tỉnh lại , mẹ rất muốn nghe con gọi một tiếng mẹ yêu thương mà từ rất lâu rồi mẹ luôn khát khao mong đợi .
Những giọt nước trong suốt nơi khóe mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt hiền từ của bà , bà khóc vì hạnh phúc khi được ở bên chăm sóc cho con mình , chợt bà ngạc nhiên , gương mặt có nét mừng vui , khi cảm nhận được ngón tay cậu bắt đầu cử động , mi mắt cậu từ từ mở ra , cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn sang bà Nuk , cậu thắc mắc hỏi :
- Sao bác lại ở đây còn mẹ con đâu ?
Cậu ráng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình .
🌪 Ngày  hôm đó sau khi mẹ cậu vừa ra khỏi nhà , cậu liền đi xuống nhà bếp lấy một con dao , rồi trở lên trên phòng khóa cửa lại , ngay cả chìa khóa phòng dự bị cậu cũng bỏ trong phòng luôn .
Cậu vào nhà tắm ngồi dưới nền lạnh lẽo , hồi ức lại những chuyện đã qua , lúc nhỏ thì rời xa tình yêu thương của gia đình nhưng bù lại cha mẹ nuôi lại hết mực yêu thương cậu , khi lớn lên gặp được người mình thương , xem người ấy như sinh mạng của mình , tình yêu ngỡ sẽ tìm đến bến bờ hạnh phúc , nào ngờ sự thật phủ phàng khi phát hiện ra cậu lại đi yêu anh trai của mình , còn nỗi đau nào hơn thế nữa , bây giờ lại còn làm bận lòng mẹ phải lo lắng cho mình , còn anh thì sắp kết hôn , anh đã tìm được người thay thế cậu , cùng sánh bước bên anh đến hết cuộc đời , vậy là cậu yên tâm rồi , còn gì để cậu phải luyến tiếc nữa chứ , cậu mệt rồi , cậu muốn buông xuôi tất cả , cậu nghĩ mình sinh ra trên đời này chỉ làm khổ cho những người thân , cậu sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa , thôi thì kết thúc tại đây nên cậu dùng dao rạch một đường thật sâu vào cổ tay của mình , cơn đau bắt đầu tìm đến , máu cũng theo đó mà chảy ra , thoáng chốc đã đỏ cả một mãng nền lạnh lẽo , cậu bắt đầu thấy mình không ổn , cậu nhớ lại gương mặt của những người thân , nhất là anh và thì thầm nói :
" Vĩnh biệt anh ! Người em yêu , chúc anh hạnh phúc ! " rồi mi mắt cậu dần dần khép lại🌪.
Trở về hiện tại , cậu thầm trách ông trời đã không toại nguyện cho cậu , thôi thì đành trôi theo số phận vậy , cậu sẽ đối mặt và cố gắng vượt qua chuyện này , cậu tự nhủ rằng sẽ quên hết và làm lại từ đầu , đang quẩn quanh với những suy nghĩ trong đầu thì cậu chợt giật mình khi nghe tiếng bà Nuk gọi :
- Saint à con sao vậy , thấy không khỏe chỗ nào để mẹ... à không ...bác... gọi bác sĩ đến khám cho con ?
Cậu lắc đầu trả lời bà :
- Dạ con không sao bác đừng lo , mà sao con thấy mắt bác đỏ vậy , bác vừa khóc sao ?
Bà ngẹn ngào nói với cậu :
- À chỉ vì bác vui quá thôi con .
Saint à bác đã biết hết sự thật rồi , con là con trai của bác , tại sao con lại không nói ra , chẳng lẽ con không muốn nhìn nhận lại ba và mẹ sao ?
Lúc này nước mắt bà lại rơi nhiều hơn .
Thấy bà khóc , nước mắt cậu cũng tự nhiên rơi theo :
- Bác đã biết hết rồi sao , con xin lỗi con rất muốn nói ra nhưng ...nhưng...
Thấy cậu ngập ngừng bà tiếp lời :
- Chỉ vì Perth đúng không , con nghĩ Perth là anh trai của con nên con sợ mọi người buồn không muốn nói ra để rồi tự tìm lối thoát cho mình , con biết làm như vậy sẽ làm cho mẹ đau lòng lắm con biết không ?
Nói tới đây bà cảm thấy cổ họng mình như ngẹn lại , bà không thể nói thêm lời nào nữa .
Cậu cũng ngẹn ngào không kém :
- Con xin lỗi , thật sự lúc đó con rất tuyệt vọng , chỉ có cách đó mới giúp con thoát khỏi mọi sự đau khổ nên con đã , hức hức .....
Cậu gục đầu không dám đối diện với bà .
Bà nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên ,  nhìn vào gương mặt con trai mình bà dịu dàng nói :
- Coi con kìa , mặt mũi tèm lem hết rồi , không sao đâu con mọi chuyện đã qua , con mới tỉnh dậy không nên xúc động nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe , mẹ muốn nghe con gọi một tiếng mẹ mà từ bấy lâu nay mẹ hằng khao khát , gọi mẹ đi con .
Cậu như một đứa trẻ ngoan biết vâng lời , rất nhanh gọi một tiếng " Mẹ" rồi vòng tay ôm lấy bà , một cái ôm đầy ấm áp và yêu thương mà cậu muốn dành cho người mẹ của mình .
Bà Nuk cũng ôm lấy cậu trong niềm hạnh phúc mà bao năm nay bà thường mơ ước nay đã trở thành sự thật .
Ôm được một lúc cậu buông mẹ mình ra , lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên gương mặt đẹp hiền từ của bà và nói :
- Mẹ đừng khóc nữa con sẽ đau lòng .
Bà Nuk cố gắng ngừng khóc :
- Mẹ sẽ không khóc nữa nhưng con phải hứa là sẽ không rời xa mẹ nữa , có được không con ?
Cậu gật đầu :
- Dạ con sẽ không bao giờ xa ba mẹ nữa .
Bà Nuk nghĩ có một chuyện bà cần phải nói cho cậu biết nên :
- Saint mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con .
Cậu ngơ ngác nhìn bà :
- Dạ có chuyện gì mà con trông mẹ có vẻ nghiêm trọng vậy ?
Bà Nuk :
- Là chuyện giữa con và Perth .
Nghe đến tên anh , tim cậu chợt nhói lên một cái , dù biết rất khó nhưng đã đến lúc cậu phải chấp nhận sự thật này , cậu cố tỏ ra bình tĩnh hỏi lại mẹ mình bằng chất giọng hơi buồn :
- Là chuyện của anh hai và con sao mẹ ?
Bà Nuk :
- Con lầm rồi , con và Perth không phải là anh em , hai con không cùng chung huyết thống với nhau .
Cậu ngạc nhiên không nói gì , chỉ lặng lẽ nhìn bà , một lúc sau cậu mới lên tiếng :
- Thật sao mẹ nhưng tại sao lại có chuyện như thế hả mẹ ?
Bà Nuk kể toàn bộ chuyện về Perth cho cậu nghe , trong lòng cậu chợt nhóm lên những tia mừng rỡ , khi biết mình và anh không cùng chung dòng máu với nhau nhưng cũng buồn khi biết trong cuộc đời này anh không còn ai là người thân , cậu hứa với lòng sau này sẽ ở luôn cạnh bên và chăm sóc anh , để bù đắp những mất mát trong cuộc đời này của anh .
                    
                 💖💖💖💖💖
     Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ