Chap 19

149 16 2
                                    


Đang tập trung suy nghĩ chợt nghe tiếng anh hỏi làm cậu hơi giật mình :
- Ơ ! Em không sao , chỉ là nghe anh kể em thấy thương cho em của anh quá à , mà tại sao cậu ấy lại bị thất lạc vậy anh ?
Anh kể lại chuyện xưa cho cậu nghe :
- Anh nghe mẹ kể lại , năm đó ba có chuyến công tác ở tỉnh Trat , mẹ dẫn theo em của anh đi cùng với ba xuống đó chơi , khi đang đi dạo quanh khu chợ dành cho khách tham quan gần bãi biển , vì khu chợ quá đông người , do sơ ý nên mẹ anh đã vô tình làm lạc mất em trai anh , lúc đó em của anh mới hai tuổi , mẹ và ba anh lo lắng chạy tìm khắp nơi xung quanh nhưng không tìm ra em ấy , rồi nghe người ta nói có một đứa bé khoảng hai ba tuổi bị nước cuốn trôi ra biển nhưng tìm mãi mà cũng không thấy gì , mẹ anh tuyệt vọng xỉu lên xỉu xuống vì mất con , ba anh cũng đau lòng không kém gì mẹ .
Hai mươi năm nay gia đình anh luôn cho người tìm kiếm tung tích của em ấy nhưng người thì vẫn không tìm ra , em biết không lúc đó mẹ anh vì thương nhớ con nên sinh bệnh , gần một năm sau bệnh tình mẹ anh mới thuyên giảm , vì mẹ luôn hy vọng em trai anh vẫn còn sống và sẽ có một ngày em ấy sẽ trở về bên vòng tay của mẹ .
Cậu cảm động trước tấm lòng của mẹ anh :
- Bác gái đúng là một người mẹ tốt , em mong sao gia đình anh sẽ tìm lại được cậu ấy về sum họp .
Anh :
- Còn một điều nữa là em anh cũng trùng tên Saint và bằng tuổi với em nữa đó .
Cậu :
- Vậy sao anh , trùng hợp quá anh há !
Cậu nghĩ trên đời này chuyện trùng hợp là rất bình thường nên cũng không bận tâm gì mấy .
Anh :
- Ừ vậy cho nên em đừng nghĩ ngợi nhiều , để anh về thưa với ba mẹ anh , chọn ngày tốt bước xuống nhà gặp mẹ em , để bàn chuyện tương lai của chúng ta .
Cậu sung sướng nhìn anh nói :
- Cảm ơn anh , thật hạnh phúc cho em khi được làm người yêu của anh .
Anh xoa đầu cậu nói :
- Anh cũng vậy , thôi trễ rồi em nghĩ ngơi nha , dạo này sức khỏe mẹ anh không được tốt , anh về ở chung với ba mẹ rồi nên anh phải về kẻo ba mẹ lại trông .
Cậu đưa anh ra cổng nhà :
- Vậy để tối mai em qua thăm bác , anh về cẩn thận .
Anh tạm biệt cậu ra về , trên đường về anh thầm nghĩ cuối cùng anh cũng sắp được cùng người mình yêu thương nhất về chung một nhà , nên khóe môi cứ cong lên trong suốt quãng đường đi về của mình , nhưng nào hay biết rằng có một sóng gió lớn đang chờ đợi cả hai trong một ngày không xa , không biết anh và cậu có đủ sức cùng nhau vượt qua sóng gió này hay không , nhưng nếu tình yêu họ dành cho nhau đủ lớn thì sẽ không có rào cản nào có thể làm cho họ phải xa nhau , mong cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với cả hai .

Còn về phần cậu cũng cảm thấy vui khi anh muốn kết hôn với mình nhưng suy nghĩ lại những điều anh nói về người em bị thất lạc kia , tự nhiên cậu lại thấy hơi giống như chuyện của mình , nào là tỉnh Trat , bãi biển , bằng tuổi cậu rồi cái tên Saint nữa , cậu nhớ lại mẹ cậu từng nói vì thấy trên kỷ vật của cậu có hai chữ Saintsup nên mẹ đã lấy chữ Saint đặt tên cho cậu , nghĩ tới nghĩ lui một hồi cậu cảm thấy nhức đầu nên thôi không nghĩ nữa , cậu làm vệ sinh xong rồi lên giường chìm vào giấc ngủ .

Hôm nay công việc trong công ty rất thuận lợi , sau giờ làm như đã hứa , anh đưa cậu về nhà tắm rửa rồi cả hai cùng về nhà anh để thăm mẹ của anh .
Hiện tại cả hai đang đứng trong phòng của bà Nuk , dù hơi mệt nhưng khi vừa thấy cậu bà vui vẻ bước nhẹ đến gần , nắm lấy tay cậu kéo cậu ngồi xuống giường mình rồi khẽ nói :
- Saint con mới đến chơi à , ngồi đây với bác .
Cậu ngồi bên cạnh bà , ân cần nói :
- Dạ con nghe anh Perth nói bác không được khỏe nên con đến thăm bác , bác thấy khỏe hơn chưa ạ ?
Bà Nuk :
- Cảm ơn con , bác thấy đỡ nhiều rồi , chỉ vì bác nhớ tới đứa em trai đáng thương của Perth nên mới như vậy , chứ không có việc gì lớn lao đâu con đừng lo .
Anh thấy hai người có vẻ nói chuyện rất thân với nhau , anh muốn dành thời gian cho cậu gần gũi với mẹ mình nhiều hơn nên anh nói với mẹ có chuyện cần bàn với ba rồi rời phòng trả lại không gian cho hai bác cháu tâm tình với nhau .
Cậu ngồi nói chuyện với bà Nuk được một lát thì bà hỏi cậu :
- Con có muốn xem hình em của Perth hồi còn nhỏ không ? Lúc nhỏ hai bác thường gọi thằng bé là Son , trông thằng bé rất dễ thương .
Cậu :
- Dạ ! Vậy phiền bác cho con xem hình của Son lúc nhỏ ạ .
Bà Nuk mở ngăn tủ ra lấy một khung hình nhỏ và nói với cậu :
- Lúc trước bác thường để hình của Son trên bàn nhưng vì bác trai thấy bác cứ mỗi lần nhìn vào hình thì lại buồn và khóc , nên bác trai đem cất hình vào trong ngăn tủ , đây con nhìn xem Son có dễ thương không ?
Cậu ân cần nhận lấy khung hình từ tay bà Nuk rồi đưa mắt mình vào đó , vừa nhìn vào cậu cảm giác rất quen hình như đã thấy ở đâu , rồi cậu chợt nhớ lại tấm hình trong quyển nhật ký của mẹ cậu , tuy quần áo có khác nhau nhưng khuôn mặt thì giống nhau như đúc , cậu cảm thấy như có gì đó dâng lên trong lòng , tay cảm giác lạnh và run lên nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trấn an mình rằng " đây chỉ là trùng hợp , người giống người thôi , chắc không phải đâu , chẳng lẽ ông trời lại cho mình tìm được ba mẹ nhanh như vậy , nếu đúng như thế thì mình sẽ gặp được ba mẹ và còn thêm anh hai nữa chứ " ( cậu chợt khựng lại khi nghĩ tới mình còn một người anh trai ) " khoan đã anh hai ...Perth ...Perth ...không thể được , cầu mong đây chỉ là sự trùng hợp , xin ông trời đừng tàn nhẫn với con như vậy " .
Bà Nuk thấy cậu im lặng , không phản ứng gì nên lay vai cậu :
- Con không sao chứ , con thấy Son thế nào ?
Cậu làm ra vẻ như không có gì trả lời bà :
- Dạ con thấy em ấy rất dễ thương và xinh nữa , chắc Son thừa hưởng nét đẹp từ bác ạ . Bác ơi nếu bác thấy không phiền thì cho con hỏi bác chuyện này được không ?
Bà Nuk :
- Ừ có việc gì con cứ hỏi , đừng ngại .
Cậu :
- Nếu bác tìm được Son thì làm thế nào bác nhận ra được chính là cậu ấy .
Bà Nuk thật lòng nói với cậu :
- Thật ra bây giờ nếu gặp được Son thì bác chắc sẽ nhìn không ra , vì Son đã lớn ra nhiều nhưng bác nhớ trên vai trái của Son có một cái bớt màu xanh và lúc thất lạc trên người Son có đeo một sợi dây chuyền , trên mặt dây chuyền có hình một con rồng nhỏ ... mặt sau có hai chữ Saintsup . Đó là kỷ vật duy nhất để bác nhận ra Son .
Một tiếng ầm vang bên tai , cậu cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực , bây giờ thì không thể xem là trùng hợp nữa rồi , cái bớt bên vai trái và sợi dây chuyền kỷ vật kia cậu đều có , cảm giác lo sợ đang dâng lên trong cậu khiến cho hô hấp của cậu không đều , cậu cảm thấy hơi khó thở , sắc mặt trở nên tái nhợt , lúc này cậu không tài nào kiểm soát được cảm xúc của mình .
                     
                 💖💖💖💖💖
     Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ