Chap 33

236 18 8
                                    


Hai mẹ con cậu tâm tình hợp ý nên trò chuyện quên cả thời gian mà không hay biết trời đã sáng từ lúc nào , cậu lại hỏi tiếp mẹ mình :
- Mẹ à , khi nào anh Perth mới vào thăm con vậy mẹ ?
Bà Nuk ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời cậu :
- Saint à thật ra Perth lúc nào cũng ở gần con , chỉ là Perth ...Perth ....
Bà sợ cậu lo nên không nỡ nói hết câu .
Cậu nghe bà nói anh lúc nào cũng ở gần bên mình rồi ngập ngừng không nói tiếp , cậu nghĩ không lẽ anh gặp chuyện gì rồi sao nên tiếp tục hỏi bà :
- Mẹ nói cho con biết đi , anh Perth bị gì rồi đúng không mẹ ?
Bà Nuk gật đầu thay câu trả lời .
Nảy giờ lo nói chuyện với bà Nuk nên cậu không để ý xung quanh , bây giờ nhìn sang giường bên cạnh thấy một bệnh nhân đang nằm rất giống anh , mà không , đúng là anh rồi , cậu nóng lòng muốn xuống giường đến bên anh nhưng bà Nuk đã ngăn cậu lại :
- Con bình tĩnh nghe mẹ nói , Perth không sao cả , chỉ cần nghĩ ngơi thì vết thương sẽ mau lành thôi , con đừng lo lắng quá .
Nghe đến vết thương cậu nôn nóng hỏi tiếp :
- Vết thương gì vậy mẹ , mẹ nói cho con biết được không ?
Bà Nuk kể lại sự việc hôm đó cho cậu nghe :
- Ừ thì thật ra lúc Perth tìm thấy con nằm bất tỉnh , liền đi đến ôm con mà khóc , vì quá thương tâm nên Perth đã dùng chính con dao mà con đã tự sát trước đó để tự sát theo con .
Nghe đến câu anh tự sát vì mình , cậu cảm thấy đau nơi ngực trái , cơ hồ như sắp không thở được :
- Mẹ ơi con muốn qua với anh ấy ?
Bà Nuk thấy cậu ôm ngực biết cậu đang xúc động nên khuyên cậu :
- Mẹ thấy con nên nghĩ ngơi một chút đi , lát nữa Perth tỉnh , mẹ sẽ gọi con dậy , còn bây giờ để mẹ xuống căn tin mua cháo cho hai con .
Cậu gật đầu và ngoan ngoãn nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại , bà thấy vậy nên mới yên tâm rời đi .
Khi vừa nghe tiếng cánh cửa phòng đóng lại , cậu mở mắt ra bước xuống giường , đi qua ngồi cạnh bên mép giường anh , cậu muốn ngắm nhìn anh thật kỹ , nắm lấy bàn tay anh cậu nói khẽ :
- Perth à em muốn nhìn anh như thế này thật lâu , để khỏa lấp nỗi nhớ trong em về anh , thời gian vừa qua đối với em như một cực hình , không lúc nào em không nhớ tới anh , muốn đến gần bên anh , muốn được nghe anh nói thật nhiều nhưng em không thể , còn bây giờ khi hiểu rõ ra , em thấy mình thật là ngu ngốc , chính em đã tự làm khổ mình , còn làm cho anh phải vì em mà chịu khổ ... hức hức ... ( nước mắt cậu khẽ rơi theo từng câu nói dành cho anh ), nhìn anh như thế này em đau lòng lắm anh biết không ?
Em thật là đáng trách mà , anh hãy tỉnh dậy mà trách mắng em đi ... hức hức ...
rồi cậu gục đầu xuống , mặc cho nước mắt cứ tuôn .
- Anh sao có thể trách em được đây Saint à !
Cậu nghe tiếng nói tưởng mình nghe nhầm liền ngước mặt lên thì thấy ánh mắt trìu mến của anh đang dán vào mình , vui mừng cậu nói với anh :
- Anh tỉnh rồi , em vui quá , vậy là anh đã nghe hết những lời em vừa nói với anh rồi sao ?
Cậu xoa xoa bàn tay của anh .
Anh gật đầu nói :
- Ừ , anh đã nghe hết nhưng anh không hề trách hay giận gì em cả , trái lại anh còn thấy thương em nhiều hơn .
Cậu vẫn thấy mình có lỗi nên không dám nhìn vào mặt anh mà nói :
- Nhưng nếu em nói cho anh biết thì mọi chuyện sẽ không thành ra như vầy .
Cậu không nhìn anh nên không biết anh đang gượng ngồi dậy đối diện với cậu . Anh nâng mặt cậu lên , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cậu , ôn nhu nói :
- Em đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng , Saint à nghe anh nói , trong chuyện này em không có lỗi , nếu là anh thì anh cũng sẽ làm giống như em thôi , còn chuyện anh làm đau mình là do anh tự nguyện nên em đừng nghĩ là mình có lỗi mà tự trách nữa , còn nữa sau này lỡ xảy ra chuyện gì thì em hãy nói ra với anh , nếu đau thì anh sẽ cùng đau với em có được không ?
Thấy cậu còn khóc anh nói tiếp :
- Ngoan nào, nghe lời anh nín đi , anh thương .
Em hãy xem đây như là một thử thách mà ông trời dành cho chúng ta , bây giờ mọi chuyện đã qua , nghe anh quên hết nha em , anh và em sẽ mãi mãi bên nhau có được không Saint ?
Cậu bắt đầu ngưng khóc nhìn anh dịu dàng nói :
- Vâng em sẽ nghe lời anh , cảm ơn anh vì đã hiểu em nhưng mà ...anh ...anh...
Anh thấy cậu ngập ngừng nên hỏi :
- Nhưng mà sao , sao em không nói tiếp ?
Cậu nhớ ra một chuyện :
- Perth em nghĩ là chúng ta không thể nào bên nhau được nữa đâu ?
- Nhưng tại sao , anh muốn biết lý do hay là em không còn yêu anh nữa ? Anh lo sợ hỏi cậu có chuyện gì mà không muốn bên anh nữa .
Cậu nhớ lại chuyện lần trước , cậu gặp anh ở công ty , thật tình cậu không muốn nhìn thấy người khác đau khổ , cậu nói với anh trong ngẹn ngào :
- Perth anh quên rồi sao , anh và chị Kew sắp kết hôn , em không muốn vì em mà chị Kew phải đau khổ nên em nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây .
Anh bị cậu làm cho một phen hú hồn , hôm đó chỉ vì tức giận cậu nên anh mới nói như vậy " Bảo bối của anh thật là ngốc mà ".
Hiểu ra được vấn đề , khóe môi anh chợt cong lên , nhìn sâu vào đôi mắt cậu với ánh mắt đầy yêu thương :
- Saint anh xin lỗi em , thật ra chuyện kết hôn với Kew là do lúc đó vì anh quá tức giận trước thái độ lạnh lùng của em nên anh mới nhờ Kew giúp anh để gạt em , còn nếu anh muốn kết hôn thật thì tại sao bây giờ anh lại ở đây với em chứ ...  bảo bối ngốc của anh .
Anh vuốt nhẹ vào chớp mũi cậu .
Cậu thấy trong lòng mình niềm vui đang dâng trào khó tả , anh không hề thay đổi , anh vẫn yêu thương cậu như lúc ban đầu .
- Vậy mà em cứ tưởng ... xin lỗi vì đã trách lầm anh .
- Vậy thì em đền cho anh đi .
Anh nói với vẻ hơi nũng nịu với cậu .
Cậu không biết mình nên làm gì cho anh :
- Nhưng em biết làm gì để đền cho anh đây ?
Anh lấy ngón tay chỉ vào má trái mình :
- Em hôn anh đi thì anh mới chịu nhận lời xin lỗi của em .
Anh lại tiếp tục mỉm cười đắc ý chờ phản ứng của cậu .
Cậu làm theo lời anh , hôn lên má trái của anh nhưng anh vẫn chưa hài lòng mà còn chỉ tiếp má bên phải , cậu đang mắc cởi đỏ mặt nhưng vẫn chiều anh , hôn tiếp bên còn lại , anh thì vui không thể tả khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu này của cậu .
Anh thôi không trêu ghẹo cậu nữa mà nói sang chuyện khác :
- À mẹ đâu rồi em ?
Cậu tưởng anh cần gì nên hỏi :
- Mẹ xuống căn tin mua chút đồ , anh cần gì sao , nói đi em làm cho  .
Anh thấy cổ họng mình hơi khát :
- Anh thấy hơi khát nước , để anh tự lấy cũng được .
Cậu ngăn anh , anh đang bị thương mà sao có thể để anh tự lấy được :
- Anh cứ ngồi yên để em giúp cho .
Anh gật đầu đồng ý với cậu .
Cậu đứng dậy bước tới bàn rót một ly nước rồi mang đến cho anh , khi anh đã cầm ly nước trong tay đột nhiên cậu thấy mình không ổn , cơn chóng mặt tìm đến , cậu lấy một tay day day trán mình , tay còn lại vịn vào vai anh để có thể đứng vững , anh thấy cậu bất thường nên lo lắng hỏi :
- Em sao vậy , ngồi xuống đây với anh ?
Cơn chóng mặt đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay :
- Tự nhiên em thấy hơi choáng .
Trả lời anh xong , cậu định ngồi xuống thì đột nhiên trước mắt cậu toàn một màu đen , cậu ngất dựa người vào anh , chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng anh gọi cậu nhưng cậu không thể đáp lại anh .
Anh hốt hoảng gọi cậu nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng , từ ngoài bước vào bà Nuk cũng lo lắng không kém :
- Perth à Saint làm sao thế con ?
Anh :
- Dạ tự nhiên em ấy lại ngất , mẹ giúp con gọi bác sĩ nha mẹ .
Bà gật đầu , một lát sau có một bác sĩ vào khám cho cậu .
Thấy bác sĩ vừa khám xong cho cậu , bà Nuk vội vàng hỏi :
- Dạ con tôi bị gì sao thưa bác sĩ , sao vừa mới tỉnh , lại ngất đi nữa ?
Bác sĩ trấn an người nhà bệnh nhân :
- À không sao đâu , chỉ là cơ thể cậu ấy thiếu chất lâu ngày nên mới như vậy , người nhà chịu khó tẩm bổ cho cậu ấy thì sẽ không có vấn đề gì .
Bà Nuk và anh cùng cảm ơn bác sĩ , sau khi bác sĩ rời đi một lúc sau cậu tỉnh lại , nhớ lời bác sĩ dặn anh và mẹ cậu ép cậu ăn cũng được hết chén cháo rồi uống thuốc .
Ông Prush nghe vợ mình nói hai con đã tỉnh nên cũng sắp xếp công việc vào với anh và cậu .
Vào phòng bệnh , ông bước tới đặt tay lên vai anh nói :
- Perth mừng con đã khỏe lại .
Anh cảm thấy có lỗi khi làm cho ba mình lo lắng :
- Con cảm ơn ba , con xin lỗi đã làm cho ba phải phiền lòng vì con .
Ông Prush hiền từ nói :
- Không sao , ba không có phiền lòng con gì hết , miễn là sau này con đừng làm như thế nữa là được rồi .
Anh :
- Dạ , con hiểu rồi thưa ba .
Ông gật đầu với anh rồi nhìn qua chỗ cậu có vợ mình và mẹ nuôi cậu đang ngồi cạnh bên , cảm giác trong ông giờ đây rất lạ , buồn vui lẫn lộn , buồn vì bao năm qua ông chưa từng gần gũi yêu thương và chăm sóc cho cậu còn vui vì đã tìm lại được cậu , đứa con trai mà ông xem như món quà vô giá mà ông trời đã ban cho vợ chồng ông , ông sẽ yêu thương và bù đắp cho những năm tháng mà cậu phải xa rời vòng tay ấm áp của gia đình .
               
                  💖💖💖💖💖
      Cảm ơn các bạn đã ủng hộ !

{ PerthSaint } " TÌNH KHÔNG PHAI "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ