Chap 5: Rõ ràng

237 20 8
                                    

Tỉnh dậy trên một chiếc giường có mùi hương thân thuộc, Hoàng Tuấn nữa muốn tỉnh nữa ko. Nhưng chợt nhớ lại có điều gì đó ko đúng, cậu liền bật dậy suy nghĩ đầu tiên của cậu chính là "Đây là ..."

- "Cậu tỉnh rồi sao?" _ Bảo Duy đi đến bên giường cậu trên mặt nở nụ cười hiền từ nhìn cậu

- "A? Tại sao a lại ở đây?" _ Cậu hoảng hốt nhìn a

- "Đây là nhà tôi, tôi ko ở đây thì ở đâu" _ A đứng nhìn thẳng vào cậu

- "Vết thương của cậu sao rồi? Để tôi xem" _ A tiến lại chỗ cậu tính cầm tay cậu lên xem nhưng đã bị cậu dựt tay lại

- "Ko cần a lo. Á!" _ Cậu dựt tay lại ko cẩn thận quẹt trúng vết thương

- "Thấy chưa đưa tôi xem là ko có chuyện rồi" _ A lại dành lấy tay cậu, mở băng ra xem vết thương mới phát hiện miệng vết thương bị hở ra thêm và có miếng mủ bên trong

Anh khẽ thở dài, đứng dậy tìm hộp cứu thương rồi lại chỗ cậu ngồi xuống. Dựt tay cậu lại phía mình mặc cho cậu ko cho

- "Yên! Nếu ko đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh với cậu" _ A nghiêm mặt, ngón tay chỉ vào cậu (Haizzz! Sao giống mẹ dạy con vậy ta)

Nghe a nói vậy, cậu cũng ko dãy nãy nữa vì cậu biết một khi a nói là a sẽ làm, đành ngoan ngoãn ngồi cho a băng bó.

- "Xong rồi đó" _ Anh thắt nút lại trên băng trắng rồi thu dọn đồ cứu thương

Từ lúc a hâm dọa, cậu ngồi yên cúp mặt xuống ko nhìn lấy a một lần. Nhìn cậu như vậy a liền phì cười.

- "Mau thay đồ, đánh răng rửa mặt đi, rồi xuống dưới lầu ăn sáng" _ A đứng dậy rời khỏi giường, cười một cái hiền dịu nhìn cậu. Rồi bỏ xuống dưới

Cậu nhìn thấy a như vậy cũng rất thích, "Ừk" một tiếng rồi cậu cũng đứng dậy đi VSCN. Sau khi xong xuôi cậu bước xuống, nhìn thấy a đang loay hoay dưới bếp, trên người mặc một chiếc tạp dề tay đang cầm chiếc chảo chiên trứng. Trong lòng có một chíu xíu đứng hình

- "Xong rồi sao? Xuống ăn đi nè!" _ A ngước lên cầu thang thấy cậu đang đứng đó liền lên tiếng kêu cậu xuống

Cậu nghe tiếng a kêu lặp tức bị lôi về thực tại đi xuống cầu thang bước tới chỗ bàn ăn mà cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Công nhận nhà a thật đẹp, nhìn ko gian rất yên tĩnh cách trang trí nhà tạo cho người ta cảm giác ấm áp. Cậu thật ko ngờ bình thường a là con người lạnh lùng, nhìn vào rất khó gần mà ko gian sống của a lại ấm áp tới như vậy

- "Cái này của cậu" _ A đưa cho cậu dĩa thức ăn sau khi cậu an vị trên ghế ngồi

- "Nè! Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy?" _ A đập vào vai cậu một cái nhẹ

- "Hà ... Hả ... Có gì đâu! Nhìn a vậy mà ko ngờ nhà a lại ..." _ Nói giữa chừng cậu bỏ lững câu

- "Sao? Nhìn bề ngoài tôi cọc cằn, lạnh lùng mà ko ngờ nhà tôi lại ấm áp như vậy đúng ko?" _ A cúi mặt xuống nhìn cậu, hai tay chống lên bàn

Thấy a như vậy cậu chỉ cúi mặt xuống, ko dám đáp, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn a

- "Giỡn chút thôi có cần căng vậy ko? Ăn đi!" _ A nhìn cậu cười rồi xoa đầu cậu

[JACK KHÁNH] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ