Cậu nghe được a nói thì thật sự hoảng loạn, cứ nhìn trân trân vào a.
- "A! Có phải a Bảo Duy ko?" _ Hoàng Khải đứng từ trong nhà nói vọng ra
Hai người nghe tiếng nói thì liền bị thu hút quay người lại. Hoàng Khải từ trong nhà đi lại phía họ.
- "Ờ! Chào cậu. Lâu rồi ko gặp"
Quang Đông khó hiểu nhìn hai cái con người trước mặt. Hoàng Khải hiểu ý liền nắm lấy tay a giải thích
- "A nhớ hồi mà Minh Khôi bị lạc ko? Chính a ấy là người đã dẫn thằng bé về đó."
- "Ờhh! Thì ra là vậy."
- "Chào a! Tôi là Quang Đông. Cảm ơn a vì đã cứu con tôi." _ Cố nặn ra một gương mặt vui vẻ, vờ như ko quen a
Bảo Duy thật sự bất ngờ trước thái độ quay 180° của Quang Đông nhưng rồi cũng hùa theo mà đóng cho Hoàng Khải xem một vở kịch.
- "Chào cậu! Rất vui vì được gặp mặt"
- "Ủa? Rồi cái a gì đó ko đi chung với a sao?" _ Hoàng Khải có ý thăm dò mà hỏi
- "À! Có chứ. Cậu ấy đang ở trong xe kia kìa."
- "Vậy à! Thôi đến giờ ăn tối rồi. Nếu ko có gì bận hay các a vào nhà tôi a tối đi. "
- "Thôi khỏi đi.Tại tôi còn dẫn theo một người nữa. Sợ làm phiền 2 người lắm."
- "Thôi mà! Ko sao đâu thêm một người thêm một đôi đũa thôi mà. Đúng ko a" _ Hoàng Khải quay nhìn Quang Đông
- "Ừhm! Dù gì cũng đã tới rồi thôi mọi người vào trong dùng bữa với chúng tôi luôn, trời tối rồi đi đâu cũng vậy thôi." _ Quang Đông lúc này mỉm cười nhẹ nhìn a một cái
- "Vậy thì tối nay xin làm phiền mọi người rồi"
- "Thôi chúng ta vô."
- "2 người vô trước đi tôi đi kêu bọn họ cái."
- "Ừhm! Vậy chúng tôi vô chuẩn bị trước"
Hoàng Khải cùng Quang Đông tay trong tay vui vẻ nhìn nhau cười đi vào trong. Còn hai con người ngoài đây nhìn mà mắt rực lửa
"Phú Thiện / Bảo Khánh e giỏi lắm"
- "Chúng ta vào đó thôi" _ Bảo Duy đi lại xe nhìn vào bên trong kêu 2 cái con người ngồi hóng hớt nãy giờ ra ngoài
- "Cái gì? Vào trong đó" _ Phương Tuấn nhìn a ngây ngốc
- "A làm sao mà hay quá vậy?" _ Bảo Lộc thầm ngưỡng mộ
- "Rồi sao? Giờ có vào ko? Hay ngồi đó"
- "Đi! Đi chứ"
Nghe đến đây ko đợi nói nhiều cả ba người đặc biệt là Phương Tuấn nhanh chân vào trong nhà
- "A! Chú Tuấn! Chú Duy" _ Minh Khôi thấy Bảo Duy và Phương Tuấn đi từ ngoài vào liền vui mừng nhảy lên người cả 2
- "Ò! Chào con! Sao? Dạo này khỏe ko?"
_ Phương Tuấn ôm lấy Minh Khôi.Ko biết tại sao a lại có cảm giác rất gần gũi với thằng bé này mặc dù trong tâm thức a biết nó chính là con của cậu và tên tình địch của mình. Thật sự a ko có một chút ác cảm nào với thằng bé cả

BẠN ĐANG ĐỌC
[JACK KHÁNH] Sai Lầm
Random"Dù có ra sao, em mãi yêu anh" "Em à! Chờ anh anh đến bên em ngay" Đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho. Nếu ko hài lòng về điều gì thì mn góp ý cho mik nha! Mọi ý kiến khen chê mik đều tiếp nhận hết! Thanks mn 😘😘😘