- "Về rồi à!"
Cậu giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng động thì thấy bà Tạ Hà đang ngồi trên ghế sofa
- "Sao vậy? Nhìn thấy mẹ mà hoảng sợ hả?" _ Bà bắt chéo chân nhìn cậu
- "Dạ ko có gì" _ Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để bà ko nghi ngờ cậu
- "Ủa sao mẹ đi công chuyện về sớm vậy? Mẹ kêu chiều tối mới về mà" _ Cậu đang cố gắng tìm cách đánh trống lảng
- "Thì giải quyết công chuyện xong thì về thôi"
- "Con đi đâu mới về vậy?"
- "Dạ! Con đi ra ngoài gặp bạn ạ"
- "Thật ko?" _ Bà chống tay lên cầm thu hẹp tầm mắt của mình lại
- "Dạ thật" _ Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng thuận
- "Vậy đây là gì?" _ Bà lấy đt ra trượt vài đường rồi đưa ra trước mặt cậu
Cậu thật sự hoảng hốt khi nhìn vào đt. Trong đó chính là hình ảnh cậu đang ngồi chung với Bảo Duy, Bảo Lộc và Phương Tuấn
- "Sao mẹ ..."
- "Mẹ đi ngang qua quán thấy"
- "Sao lại giấu mẹ"
- "Dạ ... con ..."
- "Muốn phản mẹ hả?"
- "Dạ ko ... ko có"
- "Vậy sao lại đi gặp tụi nó"
Biết ko dấu được nữa, cậu đi tới chỗ bà, ngồi xuống trong tư thế một chân quỳ, hai tay cậu nắm lấy tay bà
- "Mẹ à! Hay mẹ đi tự thú đi"
- "Con biết con đang nói cái gì ko hả?"
- "Con biết chứ! Nếu mẹ đi tự thú thì quan tòa sẽ xử nhẹ hơn đó"
- "Con muốn đẩy mẹ vào chỗ chết sao?" _ Bà đứng hẳn dậy tỏ vẻ tức giận
- "Ko có ... Con ko có ý đó. Con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi."
- "Tốt cho mẹ? Con muốn tốt cho mẹ mà bảo mẹ đi tù hả?" _ Ánh mắt bà hằn lên sự điên tiết, ko kìm được bà bắt đầu lớn tiếng
- "Mẹ à! Như vậy mới giúp mẹ giảm án thôi. Mẹ nghe con khuyên đi mà!"
- "Ko đời nào mẹ đi vào tù đâu"
"Ầm" Đột nhiên cánh cửa phòng bật tung ra. Bảo Duy cùng Bảo Lộc đứng ngoài cửa, tay cầm súng chỉ thẳng vào bên trong
- "Tạ Hà! Tôi khuyên bà nên đầu hàng và tự thú để hưởng sự khoang hồng của pháp luật đi" . Bảo Duy ko ngần ngại chỉa súng vào người bà ta
- "Con dám kêu người tới bắt mẹ"_ Thấy Bảo Duy và Bảo Lộc bà ko khỏi ngạc nhiên liền quay qua Bảo Khánh chấp vấn
- "Con ... Con ko có" _ Cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy 2 a của mình tiến vào bên trong cùng với súng
- "Đừng nói nhiều. Tạ Hà bây giờ mau chịu trói đi"
- "Hừ! Chịu trói? Đừng hòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JACK KHÁNH] Sai Lầm
Losowe"Dù có ra sao, em mãi yêu anh" "Em à! Chờ anh anh đến bên em ngay" Đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho. Nếu ko hài lòng về điều gì thì mn góp ý cho mik nha! Mọi ý kiến khen chê mik đều tiếp nhận hết! Thanks mn 😘😘😘