Chap 16: Sự thật

133 14 6
                                    

Một buổi sáng yên bình tại nhà Quang Đông và Hoàng Khải. Cậu đang ở trong phòng bếp chuẩn bị một số thứ còn a thì dắt theo Minh Khôi từ trên lầu đi xuống.

- "Hai người dậy rồi sao? Mau xuống đây ăn sáng đi."

- "E làm gì vậy? Để a giúp cho" _ Đặt Minh Khôi lên trên ghế ăn thắt khóa dây an toàn lại xong quay qua phụ cậu

- "E làm ốp la. A qua kia ngồi đi. E làm xong rồi."

Tắt cái bếp cậu bỏ trứng ra đĩa. Rồi a phụ cậu bưng 2 đĩa ra bàn còn cậu bưng một đĩa đi theo sau.

- "Dylan của con nè!" _ Cậu đưa chiếc đĩa bánh mì có hình con gấu đáng yêu đưa cho bé Khôi rồi ngồi vào kế bên

- "Dạ! Con cảm ơn Papa." _ Hai tay bé cầm một chiếc nĩa và một cây dao trẻ e trông chờ đĩa đồ ăn xuống

- "Của e nè" _ A đẩy đĩa đồ ăn về phía cậu

- "Con mời Papa và Daddy ăn sáng" _ Nói rồi ko đợi lâu cậu bé chọt ngay một miếng trứng bỏ vào miệng

- "Ừhm! Con ăn từ từ thôi. Ko bị nghẹn đó" _ Cậu đưa tay quẹt đi miếng nước sốt dính trên miệng bé

- "Con ăn ngoan nào rồi còn đến trường nữa" _ A đưa tay lên xoa đầu cậu

- "Con biết rồi" _ Tuy miệng thì nói nhưng mắt và tay bé đều dáng chặt vào đồ ăn. Điều đó làm cho a và cậu đều mắc cười

Ăn xong khóa cửa rời nhà, đưa bé lên xe thắt dây an toàn rồi a và cậu leo lên phía trước lái xe rời đi. Cả nhà vẫn cứ vui vẻ mà đi đến trường mẫu giáo cậu đưa bé vào trong lớp còn a ngồi ở ngoài chờ.

- "Con vào lớp học ngoan chiều rồi Papa với Daddy đón con về nha"

- "Dạ"

- "Bye bye con."

Cậu chào tạm biệt bé quay qua cúi đầu chào cô giáo rồi lại đi ra. Cậu bước lên xe cùng a đi đến bệnh viện. Nhưng cả 2 nào ngờ ở phía sau có một chiếc xe bám đi theo họ từ lúc rời nhà cho tới bây giờ.

- "A à! A nghĩ họ đi đâu?" _ Bảo Lộc ngồi sau nhóm người lên hỏi Bảo Duy

- "A cũng ko biết nữa. Cứ bám theo thôi."

Phương Tuấn ngồi kế bên ghế lái. Từ đầu đến cuối chứng kiến toàn bộ cảnh cười cười nói nói vui vẻ giữa cậu và người kia mà ko khỏi tức giận. Trong suy nghĩ của a "Tên kia dám lợi dụng việc cậu mất trí nhớ mà cướp đi Bảo Khánh của a" _ A thật sự muốn băm người kia ra làm trăm mảnh. Nếu ko phải Bảo Duy ngăn cản thì hắn ta chết với a.

Đến bệnh viện xe của của Quang Đông và Hoàng Khải bước vào trong bãi đỗ xe. Tìm được chỗ đậu xe hai người bước xuống, cậu nắm lấy cánh tay a vừa cười vừa nói đi. Đang đi thì có một người thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội nón che khuất mặt va chạm vào người a. Theo quán tính người đó quay qua cúi đầu đầu tỏ vẻ xin lỗi rồi bỏ đi.

- "A có sao ko?"

- "Ko ... A ko sao"

Thấy a bị tai lệch người mém té vào mình cậu rất muốn dừng người kia lại

[JACK KHÁNH] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ