Chap 12: Mất em

208 17 15
                                    

Đã rất nhiều ngày trôi qua vẫn chẳng có một chút tin tức gì về cậu. Tất cả mọi người, ai nấy cũng đều như ngồi trên đống lửa, lo lắng trong lòng chỉ cầu mong cho cậu ko sao. Ngày hôm đó, sau khi cậu rớt xuống núi ko bao lâu thì lập tức cảnh sát đã tới nơi. Mặc dù đã trời bắt đầu dần tối nhưng mọi người vẫn chia nhau lùng sục đi tìm. Họ còn huy động cả chó nghiệp vụ và cứu hộ thả dây xuống chỗ cậu và bà ta rớt xuống mà tìm. Người ta nói "Sống phải thấy người chết phải thấy xác" nhưng cả 2 người cứ như bốc hơi khỏi Trái đất vậy. Dù cho tìm kiếm thế nào cũng ko thể nào tìm ra được.

Sau cái ngày định mệnh ấy Phương Tuấn cứ như người mất hồn, ko làm được việc gì hết. Công ty ko đến, cơm ko ăn nước ko uống, cứ ngồi trong phòng nhìn tấm hình của cậu. Từ các bạn Đóm đến những người a e của a, ai cũng lo lắng cho a hết. Cứ đôi ba ngày lại có người đến thăm một lần. Nhưng người đau lòng nhất chính là Má Loan. Ngày ngày đứng ngoài cửa nhìn con mình mà bà rơi nước mắt, mặc dù muốn làm gì đó cho con nhưng bà lại bất lực ko thể làm gì cả chỉ có thể ngày ngày âm thầm quan sát a từ phía ngoài mà thôi.

Nhớ lại khi nhìn thấy chiếc xe trắng quay về, bà cứ nghĩ là mọi người đã đưa Bảo Khánh an toàn trở về, bà vui lắm tính chạy ra đón các con nhưng khi nhìn lại mới phát hiện ai nấy đều như những cái xác ko hồn. Bảo Lộc đỡ Phương Tuấn bước xuống trước gương mặt ko một chút biểu cảm, Bảo Duy từ ghế lái bước ra khỏi xe sau cũng mang cùng một nét mặt tương tự.

- "Mấy đứa trở về rồi. Mọi chuyện ổn rồi đúng ko? Còn Bảo Khánh đâu?" _ Má Loan chạy lại phía Phương Tuấn nắm tay con mà hỏi han

Nhưng đáp lại bà chỉ có sự im lặng của Phương Tuấn và cái lắc đầu của Bảo Lộc. Rồi cả hai lướt qua người bà mà đi vào trong. Như nhận ra điều gì đó nụ cười trên môi má chợt tắt, gương mặt cũng chuyển sắc. Đúng lúc Bảo Duy bước tới, má chộp lấy cánh tay a mà dò hỏi

- "Có chuyện gì con?"

Bảo Duy cũng ko nói gì mà nhìn lại bà, cánh tay đỡ cánh tay bà ra khỏi cánh tay mình mà dìu ngược lại bà vào trong. Đi vào cùng Bảo Duy mà cảm giác bất an đã bao trùm lấy khắp cả người bà. Vào nhà nhìn biểu hiện của mọi người bà thật sự hoang mang ko kìm được nữa mà cất tiếng hỏi

- "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy đứa cứ như người mất hồn vậy? Còn Bảo Khánh đâu?"

Lần này đáp lại má Loan ko còn là sự im lặng nữa mà là tiếng nói của Bảo Duy

- "Cô à! Bảo Khánh ... "

- "Bảo Khánh sao?" _ Ko cầm lòng được nữa bà lớn tiếng hỏi lại

- "Bảo Khánh ... Thằng bé ... bị rơi xuống vực rồi" _ Bảo Duy cúi đầu lặng lẽ giọt nước mắt ngấn lại nơi khóe mắt cũng đã rơi

- "Cái gì?" _ Nghe xong câu nói của Bảo Duy bà ko đứng vững nữa mà khụy xuống.

- "Cô ... Cô" _ Cũng may mà Bảo Duy đỡ kịp má lại

- "Ko ... Ko thể nào. Con ... Con nói rõ cho cô nghe. Đầu đuôi chuyện này sao?"

Bảo Duy đỡ bà lại ghế ngồi rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện, vừa nghe bà nước mắt bà tuông rơi.

[JACK KHÁNH] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ