Từ giờ từng phút trôi qua Phương Tuấn và Bảo Duy ngồi ngoài cửa mà lòng như lửa đốt. Hai người cứ thay phiên nhau mà đi qua đi lại trước cửa phòng cấp. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng ... Thời gian cứ thế mà trôi đi. Sau 6 tiếng đồng hồ chờ đợi mệt nhoài, cuối cùng cái đèn đỏ - điểm báo của sự sống và cái chết cũng đã tắt. Quang Đông từ trong phòng bước ra
- "E ấy sao rồi?" _ Phương Tuấn giữ Quang Đông lại dò hỏi
- "Qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ chưa tan thuốc mê nên chưa tỉnh. Khoảng 2 3 tiếng nữa e ấy sẽ tỉnh lại."
Vừa dứt câu từ bên trong các y tá đẩy cậu ra, Phương Tuấn chạy đến bên chỗ cậu cùng các y tá đẩy cậu về phòng hồi sức. Bảo Duy cũng tiếp bước ngay sau đó.
Quang Đông mệt mỏi lết xác về phòng làm việc của mình, ngã người ra ghế tay xoa xoa 2 bên thái dương, nhắm hờ mắt nghỉ ngơi. Sáu tiếng đồng hồ qua là 6 tiếng căng thẳng nhất cuộc đời a. Nếu ko cẩn thận thì a sẽ phải hối tiếc cả cuộc đời
Trong căn phòng bệnh có một chàng trai với gương mặt thiên thần đang nằm trên chiếc giường trắng, an nhiên tự tại ngủ một giấc nhìn ko khác gì một thiên sứ. Cùng trong phòng với cậu là hai người con trai, một người ngồi bên trái của giường nắm lấy tay cậu, còn người kia thì đang ngồi trên ghế sofa đối diện giường cậu. Đột nhiên tiếng chuông đt vang lên, Phương Tuấn quay qua nhìn a, Bảo Duy lấy đt ra xem thì biết đó chính là Bảo Lộc.
- "Là Bảo Lộc. A ra ngoài nghe cái"
Phương Tuấn gật đầu một cái rồi Bảo Duy ra ngoài.
- [A ơi! Bảo Khánh sao rồi?]
- "Thằng bé mới vừa phẫu thuật xong vừa đưa ra phòng hồi sức được nữa tiếng"
- [Vậy sao?]
- "Còn Minh Khôi thì sao?
- [Dạ thằng bé còn đang ngủ. Nguyên một đêm ngồi khóc, e phải dỗ mãi nó mới chịu thôi mà ngủ]
- "Ừ! Thôi e cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi. Rồi chừng nào thằng bé thức dậy chăm sóc nó đàng hoàng nha!"
- [Dạ e biết rồi! Có chuyện gì a báo e biết nha]
- "Ừ"
Nói rồi Bảo Duy cúp máy, nhìn vào bên trong thấy Bảo Khánh chưa tỉnh. Phương Tuấn cũng vì mệt mỏi mà gục luôn bên cạnh. Thôi thì ở đây cũng chẳng làm gì a ra làm một số thủ tục cho Bảo Khánh sẵn tiện mua gì cho mọi người ăn luôn.
______________________________________
Quay qua phía Bảo Lộc sau khi cúp máy, quay qua nhìn Minh Khôi mà lòng thật ko khỏi xót xa
"Tội nghiệp thằng bé, nếu lỡ Bảo Khánh nhớ lại quay về thì thằng bé sẽ ra sao đây? Nó còn nhỏ như vậy liệu có chịu được cú sốc đó ko chứ?"
Một đống suy nghĩ canh cánh trong lòng cậu. Tuy bình thường nhìn cậu vô tư vô lo vậy thôi chứ một khi có việc thì cậu chắc chắn sẽ là người rất nghiêm túc.
______________________________________
Sau khi hoàn thành công việc, Bảo Duy quay lại phòng bệnh, cả Phương Tuấn lẫn Bảo Khánh còn đang ngủ nên a đành xách đống đồ qua bàn bên để. Quay lại khẽ lay người Phương Tuấn dậy

BẠN ĐANG ĐỌC
[JACK KHÁNH] Sai Lầm
Random"Dù có ra sao, em mãi yêu anh" "Em à! Chờ anh anh đến bên em ngay" Đây là lần đầu mik viết truyện nên có gì sai sót mong mn bỏ qua cho. Nếu ko hài lòng về điều gì thì mn góp ý cho mik nha! Mọi ý kiến khen chê mik đều tiếp nhận hết! Thanks mn 😘😘😘