Chap 6: Chúng ta của sau này

247 22 2
                                    

Đang đi chợt Bảo Khánh nhìn thấy ở quầy rượu gần chỗ Bartender có một bóng dáng thân thuộc "Tuấn?" _ Đó là điều đầu tiên cậu suy nghĩ khi thấy bóng lưng ấy. Cậu càng chắc chắn hơn khi tiến lại gần.

"Sao a ấy lại ở đây? Mà sao nhìn a buồn như vậy chứ?" _ Hàng ngàn câu hỏi tại sao liên quan đến Phương Tuấn đang xoay quanh trong đầu cậu

- "Phục vụ tính tiền" _ Phương Tuấn kêu người rồi quăng lại trên bàn 1 sắp tiền rồi bước ra khỏi bàn.

Trong cơn say cậu đi về hướng phòng nghỉ, tướng đi lạng chạng làm a mất phương hướng mà té trúng mấy cái ghế. Thấy như vậy, cậu chạy lại đỡ

- "Tuấn! A có sao ko?" _ Vừa đỡ a, cậu muốn xem xét coi a có bị làm sao ko

- "Cậu là ai vậy? Bỏ tôi ra. Cậu mà tiến lại gần là tôi méc người yêu của tôi đó!" _ A vung tay, đẩy cậu ra

Cậu loạng chạng sang một bên may mà ko té. Nghe Phương Tuấn nói như vậy lòng Bảo Khánh đau lắm chứ. Ko ngờ sau khi cậu ko còn ở bên a thì a đã có người mới rồi. Nhưng rồi nhìn a như vậy ko đành lòng bỏ a lại.

- "Đi! E dìu a về phòng nghỉ ngơi." _ Bảo Khánh lại mốc tay, dìu Phương Tuấn đi

- "Nè! Tôi nói cậu ko nghe hả? Vậy thì cậu đừng có trách."

Tuấn vung tay ra , mắt nhìn ko rõ đi đứng loạng choạng, tay chỉ về cậu, rồi a mốc từ trong túi chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi gọi. Bất chợt điện thoại cậu reo lên, lấy điện thoại ra nhìn thấy số điện thoại lạ, cậu bắt máy lên thì đầu dây bên kia

- "Alo"

- [Khánh à! E ở đâu vậy tới quán bar S5 Club đón a được ko? Ở đây có người cứ muốn lôi kéo a hoài nè!]

Nhìn qua thì thấy a đang gọi và nói. Trong lòng ko khỏi bật cười thì ra trong lòng a vẫn có cậu. Tắt điện thoại tiến lại gần a. Cậu nói

- "Tuấn à! Chúng ta về nha"

Nghe giọng nói này a nửa tỉnh nửa mê nhìn thấy cậu. Bất chợt a cười cái rồi nhào lại cậu

- "E tới rồi hả? Chúng ta về" _ A nở một nụ cười như con nít khi thấy mẹ

- " Được được chúng ta về" _ Nói rồi cậu dìu a đi

Nói là về vậy chứ thật chất cậu đưa a lên phòng nghỉ của quán. Đến cửa phòng phải một tay giữ a một tay mở cửa mà Phương Tuấn bình thường thì rất điềm tĩnh và dễ thương còn khi say rượu thì quậy y như trẻ con vậy. Thật khiến người ta mệt mỏi!

- "Tuấn à! A đứng yên cho e mở cửa coi" _ Cố giữ đứa trẻ to xác đó đứng yên, cậu cố gắng đút chìa khóa vào ổ

"Cạch" chiếc cửa bung ra, cậu dìu a vào bên trong, đặt a lên giường tháo giày, vớ và áo khoác cho a xong đắp chăn lại cho a.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[JACK KHÁNH] Sai LầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ