Chương 11: Mưa gió sắp tới

4.1K 402 24
                                    

Lần đầu Thanh Huyền biết một cậu nhóc có thể dính người đến như vậy.

Sau hôm đó, Ân Du luôn thích chạy qua nhà y chơi, buổi sáng đến, giữa trưa ghé qua, chiều tối có mặt.

Sáng sớm nay, Ân Du như thường lệ ở bên ngoài gọi vài tiếng: "Lý Nhị, ngươi có nhà không?"

Hô một lúc, Thanh Huyền không đáp lại, lát sau y nghe thấy âm thanh làu bàu và tiếng bước chân xa dần.

Bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh một chút.

Thanh Huyền khép mắt, thời điểm mấy tên ma tu đến tàn sát thôn dân sắp tới, chỉ còn lại năm ngày.

Mặt trời buổi sớm toả ra ánh nắng ấm áp, tựa như dát vàng lên thôn nhỏ yên bình, từng đám mây trắng mỏng bao phủ trên không, khói bếp lượn lờ. Mọi người ăn sáng xong liền xách cuốc, tốp năm tốp ba nói cười vui vẻ trên con đường ra đồng làm việc, cuộc sống giản dị, thanh bình mà hạnh phúc.

Ân Du đi về nhà, sáng tinh mơ cha cậu đã ra khỏi thôn săn thú. Gia đình cậu vốn không phải người địa phương, cho nên không có ruộng trong thôn, toàn bộ chi phí ăn mặc thường ngày đều dựa vào việc săn thú rồi trao đổi. Bởi vậy nhà Ân Du trải qua ngày so với gia đình khác túng quẫn hơn nhiều.

Lúc này đang là giữa mùa hạ, trên sườn núi phía ngoài thôn, trong các rừng cây luôn có trái cây rừng vừa giòn vừa ngọt. Người trong thôn không thích ra ngoài, chỉ có cha Ân Du vì kế sinh nhai nên cứ ba ngày hai lượt lại ra khỏi thôn. Cha cậu đau lòng vì con trai mình không có đồ ăn vặt, vì vậy mỗi lần trở về mặc dù không tiện đường nhưng cũng gắng hái chút trái cây rừng về cho Ân Du.

Thời gian gần đây cha Ân Du không gặp may, chỉ đánh được một ít con mồi nhỏ như thỏ hoang gà rừng, cầm đi đổi mới miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng mà vẫn không đủ. Bởi vì bọn họ cần phải chuẩn bị cho mùa đông, khi mùa đông tới thì con mồi càng ít, hơn nữa khi đó đồ ăn trong thôn cũng rất khó đổi.

Tuy rằng cha mẹ không nói chuyện thiếu thốn trước mặt Ân Du, nhưng cậu vẫn mơ hồ hiểu được.

Tối hôm qua, cha Ân Du lại mang trái cây về cho cậu, cậu cố ý hỏi cha xem trái cây này hái được ở đâu.

Ân Du nhớ rõ, cha nói hái ở sườn núi phía ngoài thôn.

Sườn núi kia cách thôn khá xa, mẹ nhất định sẽ không cho cậu đi.

Về tới nhà, Ân Du lấy ra một cái giỏ tre.

"Nương, con lại đi bắt tôm đây!"

Mẹ chưa kịp lên tiếng, Ân Du đã nhanh chân chạy mất.

"Lý Nhị, Lý Nhị!"

Lại gọi vài tiếng, nhưng bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh. Ân Du buồn bực bĩu môi, không biết hôm nay hái trái cây xong trở về trời đã tối chưa, nếu tối rồi thì có nghĩa là tròn một ngày cậu không được gặp Lý Nhị.

Ân Du ngó qua khe cửa nhìn vào trong nhà, chưa từ bỏ ý định mà gọi tiếp: "Lý Nhị, ta đi nha?"

Vẫn không có âm thanh đáp lại.

Con sông kia cách thôn chừng ba dặm, xung quanh không có rừng, vì khoảng cách với thôn không xa cho nên vẫn có người qua lại, hơn nữa Ân Du trời sinh đã biết bơi, cho nên mẹ Ân Du vẫn để cậu tùy ý chơi đùa ngoài sông.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ