Tú bà bước vào nhìn thấy khách nằm dưới đất liền hoảng sợ, vội vàng chạy tới nhặt quần áo lên đưa cho người nọ: "Triệu công tử, mau mặc vào, sao ngài lại nằm đây?"
Triệu công tử thân mình lõa lồ, chỗ kia còn dính thứ chất lỏng vẩn đục. Tú bà không cẩn thận nhìn thấy suýt nôn ra, ánh mắt lóe lên vẻ ghê tởm, nhưng gương mặt vẫn tươi cười: "Triệu công tử mau mau đứng dậy, nền nhà rất lạnh, nếu bị cảm thì phải làm sao bây giờ?"
Mặt Triệu công tử đen như đít nồi, gã mặc quần áo, căm hận nhìn Ân Du và Thanh Huyền, nỗi tức giận bốc lên đỉnh đầu, gã lạnh lùng giễu cợt: "Mụ mụ, quán của ngươi thật đúng là lắm nhân tài!"
"Ta đang chơi vui vẻ thì thằng nhãi ranh này thế mà từ trong tủ xông ra liều chết cắn ta!" Hiện giờ tay gã vẫn còn đau đây, bị Ân Du cắn suýt rớt cả miếng thịt. Triệu công tử từ khi lọt lòng đã ngậm thìa vàng thì sao có thể chịu nổi loại đau đớn cắt da lóc thịt này chứ?
Nói xong gã định bồi cho Ân Du thêm một cước.
Đột nhiên đáy lòng gã chấn động, tựa như kẻ nô lệ thấp hèn bị đức vua nhìn từ trên cao xuống, nhỏ bé không khác gì con kiến.
Chân Triệu công tử run lên, gã vội quay đầu hoảng loạn tìm kiếm nơi phát ra khí thế khủng bố làm gã bất an kia, nhưng mà ngoài mấy kẻ hầu hạ vẻ mặt nhăn nhúm thì thứ gì cũng không có.
"Triệu công tử à!"
Gã hừ một tiếng, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì vừa thất thố nên cực kỳ bất mãn: "Mụ mụ ngươi nói xem, ta bỏ ra ba ngàn lượng để đến nơi này cho người đánh đập có phải không?"
"Thằng nhãi ranh kia cắn người, còn kẻ ti tiện này thế mà dám đá ta."
"Chuyện này..." ánh mắt tú bà xoay chuyển, rơi xuống người Hồ Nhi trên giường, âm thanh lạnh lùng ác độc: "Hồ Nhi, đây là kẻ hầu mà ngươi dạy dỗ sao?"
Hồ Nhi khẽ cười, không đáp lại.
Tú bà lấy lòng nhìn Triệu công tử, đề nghị: "Như vậy đi, hôm nay người hầu của Hồ Nhi làm Triệu công tử mất hứng, ngày mai ngài lại đến, Hồ Nhi sẽ hầu hạ thật chu đáo cả đêm có được không?"
Ánh mắt Triệu công tử dừng trên thân mình nửa che kín của Hồ Nhi, vừa rồi mới chỉ hưởng thụ một lát, nhưng cái cảm giác tiêu hồn thực cốt thật sự muốn ngừng mà chẳng được, nghĩ như vậy nửa dưới lại có phản ứng. Triệu công tử không muốn mất sĩ diện, liền tỏ ra ghét bỏ nói: "Cũng chỉ có thể vậy."
"Tốt tốt tốt, vậy là ổn, mời Triệu công tử đi thong thả." Tú bà vẫy khăn hương, chuẩn bị tiễn khách.
Nhưng mà, lúc Triệu công tử sửa sang vạt áo chuẩn bị rời đi, thì Hồ Nhi uể oải nói: "Ta đã đồng ý chưa?"
"A, hả? Hồ Nhi, ngươi vừa nói cái gì?"
Hồ Nhi dựa vào cột giường, mái tóc đen rối tung phủ lên vết thương chồng chất trên người, nhưng không nhếch nhác chút nào, ngược lại khiến người ta có xúc động càng muốn dằn vặt, ngược đãi hắn. Ngón tay còn nằm gọn trong một bàn tay nhỏ, Hồ Nhi cười khẽ, thử rút ngón tay về, nhưng đứa nhỏ vì khẩn trương mà nắm rất chặt, hắn liền mặc kệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Còn nói em không thích ta
RomanceTác giả: Đoản Ca Tại Đồ Nguồn: Hội đam mỹ quay tay Edit: Hoa Hồng Đào Design: Katto Kitto Tình trạng bản gốc: 51c + pn (hoàn) Tình trạng bản edit: hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tình cảm, Tiên hiệp, Chủ công, Cường cường, Mỹ công mỹ thụ, 1 x 1...