Chương 37: Sao còn dính người như thế?

3.2K 292 38
                                    

Thanh Huyền cõng Ân Du đang hôn mê bất tỉnh vội vã trở về phòng mình, thật cẩn thận đặt người lên giường. Vết máu nhiễm ướt quần áo, phần vải bị rách dính lên miệng vết thương, sắc mặt Ân Du tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền, trán phủ kín mồ hôi lạnh, hàng mi dày run rẩy.

Thanh Huyền nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường, hơi cúi người. Đầu ngón tay chứa linh khí sắc bén cắt từng mảnh vải nhỏ vướng víu trước bụng Ân Du ra, cuối cùng chỉ còn dư lại phần vải dính chặt vào vết thương. Ngón trỏ và ngón cái nắm lấy góc vải, Thanh Huyền nhìn Ân Du vì đau đớn mà nhíu chặt đôi mày đẹp, dứt khoát kéo ra.

"A..."

Tiếng rên rỉ khó nhịn vang lên, hơi thở người trên giường hỗn loạn. Thanh Huyền nhìn lại, không biết Ân Du bị đau đớn đánh thức từ lúc nào, cậu mệt mỏi hé mở đôi mắt, tận lực đè nén hơi thở gấp gáp. Thấy Thanh Huyền nhìn mình, Ân Du kéo khóe miệng, yếu ớt nói: "Không đau, huynh tiếp tục xử lý đi, chớ để ý tới đệ."

Thanh Huyền rũ mắt: "Đệ rất muốn gặp Tấn Tử Giác sao?"

Có lẽ vì sức lực tiêu hao quá nhiều, tròng mắt đen láy của Ân Du mang theo vài phần mê mang, tựa như đang chìm trong ký ức nào đó, cậu cười nói: "Rất muốn gặp."

Nhưng đúng lúc này, Thanh Huyền nhanh như chớp giật nốt miếng vải còn lại đang dính vào bụng Ân Du, lập tức mùi máu tươi tản ra nồng đậm, cả mảng da thịt bị lôi ra.

Cơ thể Ân Du run lên, âm thanh nhẹ như làn gió thoảng: "Đệ muốn trở nên lợi hại hơn, nếu vậy có lẽ sẽ bảo vệ được bọn họ..."

Ít nhất sẽ không phải trơ mắt nhìn những người đối tốt với cậu cứ thế rời bỏ cậu mà đi mất, còn cậu thì chẳng làm được gì.

Linh khí lành lạnh dán lên miệng vết thương nóng bỏng ở bụng, mi mắt Ân Du cong cong, cậu nhìn Thanh Huyền ngồi bên cạnh chữa thương cho mình, an tâm rơi vào giấc ngủ.

Thanh Huyền vừa vận chuyển linh khí vỗ về Ân Du, vừa ôm nửa người vào trong lồng ngực. Lúc đứng dưới đài y thấy rõ, người này ngoại trừ cánh tay phải và vùng bụng, thì toàn thân cũng chịu không ít thương tích.

Cởi áo ra, Thanh Huyền nhìn làn da trắng nõn phủ kín vết thương và những mảng xanh tím lớn nhỏ, đôi lông mày nhăn lại. Vết thương trên bụng cậu nhìn rất khủng bố, nhưng may mắn không tổn hại tới xương, còn cánh tay phải thì gần như bị chặt đứt.

Khẽ đặt người xuống giường, Thanh Huyền kéo chăn nhẹ nhàng đắp lên thân mình gầy yếu, sau đó bố trí linh thạch bên cạnh giường tạo ra một trận pháp phòng hộ, rồi mới rời phòng đến nhà kho tìm thuốc trị thương.

Ước chừng qua một canh giờ, Thanh Huyền mang thuốc về, trên giường Ân Du ngủ không yên ổn. Y bèn đặt lư hương lên bàn, ném vài cọng cỏ thuốc vào, vị thuốc nhàn nhạt tức khắc tản quanh phòng, người đang hôn mê ngửi được thì đôi lông mày mới giãn ra chút ít.

Đậy lư hương lại, lấy chày giã nát thuốc rồi đặt lên tấm vải sạch, băng bó xong cánh tay phải của Ân Du, y dùng phần thuốc còn lại bôi lên những vết thương.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ