(Mẫn nông: là tên một bài thơ xuất hiện trong chương truyện, tạm dịch "Nông dân đáng thương")
Ngày mừng thọ Tiên đế, Ma giới vẫn như mọi khi.
Thanh Huyền thấy Ân Du trịnh trọng cầm theo khối ngọc bội che giấu ma khí, lại dùng thuật ẩn đi dung mạo loá mắt, nhìn trái nhìn phải, thật cẩn thận xác định bản thân đã ngụy trang tốt.
"Khụ." Chẳng hiểu vì sao, dưới con mắt bình thản của Ô Diêm, Ân Du cảm thấy cả người đều mất tự nhiên. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi: "Ô Diêm, nếu ta cứ thế này mà lên Tiên giới thì có thể qua mắt được những người ở đó bao lâu? Ma quân Quỷ Diện nói pháp bảo này có thể tạm thời áp chế ma khí trên người ta được mấy canh giờ."
Thần quân chỉ cần liếc mắt đã nhận ra Ân Du ngụy trang, đừng nói mấy canh giờ, thở quá mười hơi là bị phát hiện rồi.
Chẳng qua Thanh Huyền không muốn đả kích hắn, nên y nói: "Có lẽ sẽ giấu được một lúc."
Ân Du cười cười: "Vậy ta yên tâm rồi."
"Ừ."
Yến hội mừng thọ Tiên đế sắp bắt đầu, Ân Du không chần chờ nữa, bay vội đến Chủ thành.
Thanh Huyền hơi nheo mắt, nhìn theo bóng dáng càng ngày càng nhỏ phía chân trời.
Chốc lát thôi Ân Du sẽ quay về, chỉ bị thương nhẹ.
Pháp bảo Ân Du mượn được thật ra có hiệu quả khá tốt, hơn nữa ma khí bản thân hắn rất thuần khiết, lại cố ý che giấu hơi thở ẩn trong đám người hầu đi theo các tiên quân, cho nên lúc đầu ngay cả Tiên đế cũng không phát hiện ra.
Chỉ có điều trong mắt Thần quân, mọi thứ Ân Du dùng để ngụy trang đều là không khí. Khi y vừa xuất hiện, thì vị trí Ân Du đứng trong mắt y là một đám khói đen nồng đậm.
Cũng may khi đó Thanh Huyền tung một chưởng, nhưng lại nương tay, không làm Ân Du bị thương, mà chỉ đánh bay hắn khỏi Tiên giới.
Đôi con ngươi trong trẻo lóe lên ý cười nhàn nhạt, Thanh Huyền không về ma cung, mà đứng trên tường thành chờ người.
Nhẩm tính thời gian, Thanh Huyền ngước mắt, quả nhiên ở phía tây, trên rặng mây hồng che lấp mặt trời, thấp thoáng tà áo đỏ sáng rực, cho dù cách cả ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được tâm trạng vô cùng sung sướng của ai đó.
Thần quân tung một chưởng không tạo thành thương tổn quá lớn với Ân Du, cho nên trong chớp mắt hắn đã rơi xuống tường thành.
Đôi mắt đen láy như bầu trời đầy sao, lấp lánh.
"Ô Diêm, ngươi chưa về à?"
Thanh Huyền rũ mắt, đáp: "Còn chưa kịp về."
Mặt Ân Du ửng đỏ, hắn hung hăng nói: "Tên Ma quân Quỷ Diện khốn kiếp kia, pháp bảo chẳng có chút tác dụng gì cả! Mệt ta cúng cho gã nhiều ma thạch như thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Còn nói em không thích ta
Lãng mạnTác giả: Đoản Ca Tại Đồ Nguồn: Hội đam mỹ quay tay Edit: Hoa Hồng Đào Design: Katto Kitto Tình trạng bản gốc: 51c + pn (hoàn) Tình trạng bản edit: hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tình cảm, Tiên hiệp, Chủ công, Cường cường, Mỹ công mỹ thụ, 1 x 1...