Trúc Cơ đại viên mãn!
Vết sẹo xấu xí biến mất, gương mặt nõn nà trong trẻo không nhiễm chút bụi trần, khiến cho người hít thở không thông.
Nhưng tiếp đó là tu vi mang uy áp ngập trời kéo tới.
"Ta..."
Hai chữ "nhận thua" còn chưa kịp thốt ra, Ngô Chính bị người mạnh mẽ đấm một quyền trúng mặt, máu tươi tung tóe, cằm vặn vẹo, mấy cái răng thuận đà rớt xuống.
Tình thế trên lôi đài diễn ra hệt như lúc trước, một bên hung hăng ra đòn, chẳng qua người đánh đã đổi thành kẻ bị đánh.
Gương mặt sắc bén toát ra vẻ lạnh lẽo không thèm che giấu. Ngô Chính nhân cơ hội định lăn xuống lôi đài, kết thúc trận đấu, nhưng Ân Du đâu dễ bỏ qua, cậu tung một cước đá gã trở về. Nắm tay trắng nõn tinh tế cứ từng quyền nện xuống da thịt, mỗi một đòn đều khiến thân mình Ngô Chính lõm xuống chừng nửa đốt ngón tay.
Người dưới đài xem đến kinh hồn bạt vía, mỹ nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng lại là hoa hồng có gai. Chẳng qua nghĩ lại trước đó Ngô Chính đã hành hạ cậu thế nào, bây giờ cậu trả lại, thì lập tức cảm thấy khoan khoái không nói nên lời. Còn thanh niên kia, cho dù nhướn đôi lông mày hay ra tay đánh người, từng cử chỉ động tác vẫn khiến lòng người rung động không thôi.
"Thập thất, ra đòn hay lắm!"
Chu Tuần phấn khích hò hét dưới đài, độ ấm bên người không biết đã trở lại bình thường từ lúc nào, hắn vui sướng vỗ mạnh bả vai Thanh Huyền: "Thập ngũ, đệ nói xem Thập thất có lợi hại hay không? Đơn linh căn hệ thủy nha! Ai mà ngờ thiên phú của đệ ấy xuất sắc như thế chứ, chỉ tám năm đã tu luyện đến Trúc cơ đại viên mãn."
"Ài..." Chu Tuần lại cảm thán: "Trách không được lúc trước sư phụ bảo phải trị vết thương trên mặt cho Thập thất mà đệ ấy sống chết không chịu, nếu để người ta trông thấy thì kẻ ái mộ chẳng phải sẽ xếp hàng từ chân núi lên tới đỉnh núi à?"
Tầm nhìn kia từ trên người Ân Du thu về, đối diện với Chu Tuần khiến hắn ngượng ngùng cười, gượng gạo bỏ tay khỏi vai Thanh Huyền.
Cuối cùng Ngô Chính vẫn tìm được một khe hở để lăn từ trên lôi đài xuống, trận đấu kết thúc, nhìn lại khuôn mặt tuấn tú của gã lúc trước hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi.
"Trận này, Ân Du thắng!"
Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Ân Du thản nhiên liếc nhìn Ngô Chính nửa sống nửa chết dưới lôi đài, nếu cậu muốn cản lại thì sao gã có thể trốn thoát, chẳng qua nếu đánh tiếp thì tên này ắt mất mạng.
"Thập thất sư đệ..."
Ân Du đi ngang qua Hoa Liên Bạch, khóe miệng cứng đờ kia vội bày ra vẻ tươi cười. Cậu ngoảnh mặt làm ngơ, coi như không thấy, ngay cả những sư huynh sư tỷ đang nhìn cậu với biểu tình phức tạp, cậu cũng hoàn toàn dửng dưng.
"Thập thất! Đệ quá lợi hại!"
Khuôn mặt lạnh lẽo của Ân Du hơi giãn ra, cậu nói: "Đa tạ Thập tứ sư huynh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/edit] Còn nói em không thích ta
RomanceTác giả: Đoản Ca Tại Đồ Nguồn: Hội đam mỹ quay tay Edit: Hoa Hồng Đào Design: Katto Kitto Tình trạng bản gốc: 51c + pn (hoàn) Tình trạng bản edit: hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tình cảm, Tiên hiệp, Chủ công, Cường cường, Mỹ công mỹ thụ, 1 x 1...