Chương 43: Hai giới Tiên - Ma

4K 326 33
                                    

Sau khi công tử trẻ tuổi kia vừa tới không lâu thì truyền ra tin tức, Thiên Loan phong gần đây xuất hiện một ma tu Hóa thần không dễ chọc. Ai mà đụng tới ma tu đó thì bất kể sống hay chết, bay lên trời hay chui xuống đất hắn cũng sẽ tìm giết bằng được người nọ cho dù có bị thương nặng đến đâu đi chăng nữa.

Với lời đồn này, thì dù ma tu mới tới sơ kỳ Hóa thần hay Hóa thần đỉnh cũng chẳng dám trêu chọc.

Mặc kệ trong núi gió tanh mưa máu ra sao, quán trà nhỏ vẫn yên bình như trước. Vị ma tu tàn nhẫn trong lời đồn kia, sau khi chiến đấu xong sẽ trở về phòng trọ, cởi bỏ quần áo tanh hôi, tắm gội toàn thân sạch sẽ rồi mới đến quán nhỏ, gọi một bình trà nóng.

Sớm mai ghé tới hoàng hôn về, ngẫu nhiên cái bàn gỗ đặt gần chiếc ghế ông lão hay nằm sẽ có một hai ngày vắng khách.

Nếu lắng nghe đám ma tu đang rảnh rỗi ngồi tán gẫu ở Thiên Loan phong lúc này, thì sẽ thấy tiếng ma tu thổn thức: thằng nhãi Ân Du kia thật không biết sợ chết là gì, dám chống lại lão già chột mắt cao hơn hắn những hai cảnh giới, chắc lần này xong đời rồi.

Tuy nghe nói như thế...

Chẳng bao lâu, công tử trẻ tuổi nọ lại xuất hiện, ngồi vào cái bàn trống kia.

Dần dà, vị khách này đã vào Thiên Loan phong được mấy tháng.

Thanh Huyền nhẩm tính ngày, Hỗn Độn bí cảnh kết thúc đã tròn hai năm.

Quả nhiên, mấy ngày sau vừa vặn tin tức Tấn Tử Giác thăng cấp Đại thừa như trời long đất lở truyền đến.

Tu sĩ Đại thừa chưa tới một trăm tuổi.

Lại một lần khiến toàn bộ Tu Chân giới khiếp sợ, đến tai cả những lão quái vật đã bế quan ngàn năm. Tu sĩ đại năng Luyện hư chưa đến trăm tuổi còn có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng tu sĩ Đại thừa chưa đến trăm tuổi, thì toàn giới Tu Chân tính đi tính lại chỉ có Tấn Tử Giác mà thôi.

Khi nghe thấy tin này, động tác uống trà của công tử trẻ tuổi cứng đờ, ngay sau đó lại coi như không có việc gì mà uống tiếp.

"Lão bá, trà hết rồi, làm phiền cho thêm một bình nữa." Vị công tử kia cười nói.

Ông lão lẳng lặng vào phòng lấy trà nóng ra.

"Lão bá, ngài đã từng có người trong lòng chưa?"

Ông lão nằm trên ghế thản nhiên nhìn sống lưng gầy trước mắt: "Không có."

Công tử trẻ tuổi nâng chén sứ lên: "Không có cũng tốt, cũng là chuyện may mắn. Còn hơn biết rõ chẳng thể với tới được mà vẫn cứ ước ao..."

Cậu lẩm bẩm, ngón tay trắng sứ vô thức phất qua vạt áo trước ngực, kiên quyết nói: "Cho dù cách cả lạch trời, nhất định cũng phải thử một lần."

"Lão bá, làm phiền rồi."

Ông lão khẽ nâng mắt, nhìn theo bóng công tử trẻ tuổi rời đi.

Nửa tháng sau đó cậu ta không trở lại, rồi một ngày Thiên Loan phong bỗng xuất hiện kiếp vân dày đặc, có người đang thăng cấp.

[ĐM/edit] Còn nói em không thích taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ